ng thấy rồi, hẳn là họ đang ở gần đây thôi, chúng ta hãy lần theo hướng đi của Vân Dật Long nhất định sẽ gặp.
Kim Thủ Ngọc Nữ vội nói:
- Vậy chúng ta hãy đi mau!
Đoạn cất bước đi về phía bờ vực.
Song Hồ vội nói:
- Tiểu thư hãy khoan, chúng ta hãy gọi mọi người đến đây cùng đi một thể.
Kim Thủ Ngọc Nữ lúc này chỉ lo cho sự an nguy của Vân Dật Long, nghe vậy liền nói:
- Vậy hãy mau gọi họ đến ngay, ta đi trước.
Đoạn không chờ Song Hồ nói gì thêm nữa, đã tung mình phóng xuống vực thẳm.
Song Hồ lẩm bẩm:
- Tính nết của tiểu thư trước kia đâu hết cả rồi?
Đoạn vội phi thân phóng đi lên núi, chỉ còn lại mỗi mình Linh Mã tại đó.
Hãy nói về Vân Dật Long phi thân xuống vực, buông tiếng thở dài nặng trĩu, lẩm bẩm:
- Ta hãy quay về Lãnh Vân Quán trước đã!
Đoạn ngẩng lên nhận định phương hướng, giở khinh công phóng đi về phía cửa núi, thoáng chốc đã đến nơi.
Vân Dật Long bỗng chững bước, phóng mắt nhìn về một phía triền núi đầu loan thạch ngoài cửa núi, buông tiếng cười lạnh lùng nói:
- Các vị bằng hữu không cần phải ẩn nấp nữa.
Đoạn thản nhiên cất bước ra khỏi cửa núi, tiến thẳng vào giữa thung lũng, như không hề có chút giới bị.
Chiều rộng của núi chỉ chừng năm thước, Vân Dật Long vừa ra khỏi chưa đầy ba thước, từ trên hai bên núi sau lưng bỗng nhẹ nhàng phóng xuống hai bóng người, lao thẳng tới sau lưng Vân Dật Long, hai tay năm ngón co lại như móc câu, hiển nhiên đã vận đầy nội công.
Vân Dật Long ánh mắt lên sắc lạnh, như hoàn toàn chưa hay khoảnh khắc ấy, thần thái hết sức ung dung.
Chớp mắt hai bóng người đó đã đến sát sau lưng, ngay trong khoảnh khắc ấy, chợt thấy Vân Dật Long lách nhanh sang trái và lạnh lùng nói:
- Vân mỗ đã biết trước rồi, phiền các vị phải chờ đợi lâu!
Đồng thời đã xoay người, tay phải tung ra, dứt lời thì chưởng thế đã đến trước mặt hai người đó rồi.
Bỗng nghe hai tiếng kinh hoàng hét lên:
- Ô! Viêm Dương...
Hai tiếng rú thảm vang lên cắt ngang câu nói, hai người cùng một lúc bật ngửa, ngã ra đất, chết ngay tức thời.
Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn hai tử thi dưới đất liền thoáng ngạc nhiên, đoạn cười lạnh lùng nói:
- Thì ra các vị đến từ Chính Nghĩa Nhai, chúng ta có thể kể được là cố nhân gặp lại nhau.
Đoạn vung tay vạch mở khăn đen che mặt của hai tử thi, hiện ra hai khuôn mặt lạ lẫm chưa từng gặp mặt bao giờ.
Lúc này bốn bề vắng lặng, Vân Dật Long ngoảnh lại nhìn khoảng cách của cửa núi, trong lòng đã hiểu ra, lập tức mắt sáng rực sát cơ, bỗng tung mình phóng lên giữa triền núi, lạnh lùng quét mắt nhìn quanh và nói:
- Bây giờ đã đến lúc các vị hiện thân rồi chứ?
Lập tức, từ sau lưng bên phải vang lên tiếng cười to nói:
- Chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã quả là thẳng thắn lẹ làng, nếu lão phu mà rề rà chậm chạp thì thật là thiếu lễ độ!
Vân Dật Long không quay người lại, phóng mắt nhìn phía trước lạnh lùng nói:
- Tôn giá đã biết Vân mỗ là người mau lẹ, thời gian có hạn, sao không mời hết ra đây đi?
Đối phương dường như thoáng ngạc nhiên:
- Vân Cung chủ nghĩ là lão phu cần thiết phải mai phục nhiều người ư?
- Nếu tôn giá mà tự tin đến vậy thì đâu có chờ đến lúc hai thủ hạ táng mạng và Vân mỗ đây lọt vào vòng vây rồi mới dám hiện thân.
Đối phương tuy nghe Vân Dật Long buông lời mai mỉa, song vẫn không tức giận, buông tiếng cười khảy, đắc ý nói:
- Vậy ra Vân đại Cung chủ đã biết lão phu chờ tại đây rồi ư?
Vân Dật Long giọng sắc lạnh:
- Vân mỗ tuy không biết trước, chưa thể thu xếp cho các hạ lên đường sớm hơn, nhưng cũng thật may mắn, giờ đây đã chạm mặt với các vị.
Đối phương cười u ám:
- Lão phu cũng nghĩ mình rất may mắn, bởi Vân đại Cung chủ đã đi ngang qua đây, và càng đáng quý hơn nữa là Vân đại Cung chủ đã hành động hoàn toàn đúng theo kế hoạch của lão phu.
Vân Dật Long vẫn không quay lại, chỉ khinh miệt nói:
- E rằng tôn giá chưa phải là người đặt ra kế hoạch ấy đâu.
Đối phương thoáng ngạc nhiên, cười khảy:
- Vân đại Cung chủ quả quyết như vậy ư?
Vân Dật Long cười khảy:
- Tôn giá không cần phải kéo dài thời gian, cứ gọi họ ra đây đi! Nếu tôn giá nhất định buộc Vân mỗ đích thân mời ra từng người một thì trách nhiệm ấy e rằng tôn giá không gánh vác nổi đâu.
Quả nhiên Vân Dật Long đã đánh trúng điểm yếu đối phương, chỉ nghe y tức tối cười khảy:
- Phải chăng có người đang đợi Vân đại Cung chủ dưới suối vàng nên mới nóng lòng lên đường thế này?
Vân Dật Long gằn giọng:
- Sự kiên nhẫn của Vân mỗ có hạn, tôn giá hãy quyết định nhanh đi!
- Được, lão phu sẽ đưa đại Cung chủ lên đường ngay!
Đoạn trầm giọng quát:
- Các vị hiện thân đi, nhân vật chính đã đến rồi!
Lập tức, từ sau những tảng đã cao xung quanh lần lượt đứng lên chừng ba mươi người áo đen bịt mặt, trước ngực đều có thêu hình Chính Nghĩa Nhai.
Vân Dật Long lạnh lùng và bình thản quét mắt nhìn xung quanh, đoạn chầm chậm quay người về phía kẻ hiện thân đầu tiên, nhưng thấy người này cũng khăn đen che mặt, liền cười khinh bỉ nói:
- Tôn giá hạ mệnh lệnh thứ nhì được rồi!
Người đó vừa tiếp xúc với ánh mắt sắc lạnh của Vân Dậ