pacman, rainbows, and roller s
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220165

Bình chọn: 9.5.00/10/2016 lượt.

, mặt đen mắt tròn, tay cầm một ngọn nhật nguyệt san nặng nề, chính là Truy Hồn Đầu Đà.

Người thứ ba là một văn sĩ trung niên mặc áo màu huyền đầu chít khăn nho, tay cầm quạt lông, mặt trắng trẻo, hai mắt phảng phất ánh xanh, đó là Vu Phi Ngô, thủ tọa hộ pháp Tây Thiên Môn.

Ba người dừng lại cách Vân Dật Long chừng hai trượng, cùng buông tiếng cười lạnh lùng.

Vân Dật Long với giọng lạnh đến rợn người quát:

- Ba vị đã chọn con đường chết, hãy động thủ mau!

Di Thế Tẩu cười hô hố:

- Hãy khoan! Vân Dật Long, ngươi không còn nhớ Di Thế Tẩu như nhau cả, bất kể tôn giá là Di Thế Tẩu này thật sao?

- Đối với bọn tay sai của Chính Nghĩa Nhai, Vân mỗ đều xem như nhau cả, bất kể tôn giá là Di Thế Tẩu hay Di Thỉ (phân) Tẩu thì cũng cùng một kết quả thôi.

Di Thế Tẩu tức giận:

- Tiểu tử chớ có huênh hoang, ngươi nên biết trăm năm trước Kim Bích Cung Chủ Triển Kiếm Đồng cũng còn bị tiêu diệt, cõi đời bao la biết bao là nhân tài, bất cứ lúc nào và tại đâu ngươi cũng có thể bị tiêu diệt.

Vân Dật Long đanh giọng:

- Nếu tôn giá tự thấy mình có bản lĩnh như vậy thì mau động thủ đi!

Truy Hồn Đầu Đà rung mạnh nhật nguyệt san quát to:

- Sái gia là người đầu tiên muốn cân thử xem Bạch Kiếm Linh Mã người có bao nhiêu cân lượng!

Vân Dật Long không tuốt kiếm mà cũng chẳng phòng thủ, lạnh lùng quát:

- Muốn ra tay thì nhanh lên, không thì các người sẽ không còn ra tay kịp nữa.

Tây Thiên Môn thủ tọa hộ pháp Vu Phi Ngô tay phe phẩy quạt lông cười nhạt:

- Gây nhiều bất nghĩa ắt sẽ chuốc lấy cái chết, các hạ hai tay đầy máu tanh, không để ai sống sót, chả lẽ muốn giết sạch tất cả mọi người trong giới võ lâm giang hồ hay sao?

Vân Dật Long cười khảy:

- Ít ra có ba nhóm người đừng hòng sống sót...

Vu Phi Ngô ung dung:

- Dám hỏi ba nhóm người nào vậy?

Vân Dật Long nghiến răng:

- Thứ nhất, những kẻ đã nhúng tay vào vụ tiêu diệt Kim Bích Cung hồi trăm năm trước, thứ nhì là tất cả những kẻ cầm đầu của Chính Nghĩa Nhai, thứ ba là những kẻ đã nhúng tay vào cuộc thảm sát gia đình họ Vân tại Chính Nghĩa Nhai...

Vu Phi Ngô cười ha hả:

- Ba nhóm người này một như ba, ba như một...

Vân Dật Long cười gằn:

- Vân mỗ cũng đã biết rõ như vậy!

Vu Phi Ngô vẫn cười:

- Đã biết rõ sao lại còn bảo là ba nhóm?

Vân Dật Long gằn giọng quát:

- Tôn giá đã lải nhải quá nhiều rồi, đừng để họ phải chờ đợi lâu, ba vị cũng nên lên đường rồi đấy!

Ba người cùng đưa mắt ra hiệu, Di Thế Tẩu và Truy Hồn Đầu Đà vừa định lao tới, Vu Phi Ngô bỗng lách người cản lại và nói:

- Hãy khoan!

Di Thế Tẩu và Truy Hồn Đầu Đà đành chững lại, cùng đưa mắt vẻ thắc mắc nhìn Vu Phi Ngô ra ý hỏi.

Vu Phi Ngô không màng tới họ, quay sang Vân Dật Long nói:

- Tại hạ chưa trút cạn lời như xương nghẽn cổ, không phun ra được rất khó chịu...

Vân Dật Long lạnh lùng nói:

- Nói đi!

Vu Phi Ngô hắng giọng:

- Từ xưa đến nay không một ai dám khiêu chiến với toàn thể võ lâm, cũng như chẳng ai dám khoát lác đòi giết sạch người trong giới võ lâm, các hạ rõ là ngược đời...

Vân Dật Long gằn giọng:

- Nhưng kẻ Vân mỗ phải giết đó là phường bại hoại giang hồ, đã khoác lên người chiếc áo gấm “chính nghĩa”, hoàn toàn khác với những lời tôn giá đã nói.

Vu Phi Ngô cười giòn:

- Cứ kể là khác đi, nhưng những người này thì sao?

Đưa tay chỉ những thây tàn dưới đất, nói tiếp:

- Người nào không có cha mẹ, không có vợ con, chả lẽ họ đều đáng tội chết cả ư?

Vân Dật Long mày hiện sát khí quát:

- Vu Phi Ngô, những lời vớ vẩn của tôn giá đã cạn chưa?

- Tại hạ xin cạn lời!

Di Thế Tẩu lại nháy mắt ra hiệu với Truy Hồn Đầu Đà, đoạn quát vang:

- Động thủ!

Đoạn liền vung động song chưởng, lao tới tấn công.

Di Thế Tẩu xem chừng như tay không công kích, song khi chưởng chiêu vừa đến gần, thốt nhiên từ trong tay áo vụt thò ra một thanh kiếm dài ba thước, như thể phi xà xuất động phóng tới.

Đó là một độc chiêu cực kỳ lợi hại, Vân Dật Long chẳng thể ngờ được lão quỷ nhỏ này lại lắm trò xảo trá như vậy, bất giác lửa hận phừng dậy trong lòng.

Song chiêu thật quá hiểm hốc, Vân Dật Long bắt buộc phải lách sang trái hai thước, vừa vặn thoát khỏi.

Cơ hồ cùng một lúc với Di Thế Tẩu xuất chiêu tấn công, Truy Hồn Đầu Đà cũng vung nhật nguyệt san lên quét ngang tới, ngọn san nặng rít gió rợn người, uy thế cực kỳ hung mãnh.

Đồng thời, trên nhật nguyệt san bỗng hiện ra hai cái đầu lâu trắng hếu, từ trong mũi phún ra một luồng khói trắng, bắn vào người Vân Dật Long.

Chỉ có Vu Phi Ngô tay cầm quạt lông đứng bất động.

Di Thế Tẩu vung động song kiếm, lại lao tới tấn công và quát:

- Vu hộ pháp, mau dùng Âm Dương Phiến xuất thủ, tên tiểu tử này hết đời rồi!

Vu Phi Ngô vẫn đứng yên, như chớ hề nghe thấy.

Vân Dật Long bỗng quát vang, vung tít Trích Huyết Kiếm trong tay, chỉ thấy một làn sáng bạc bay vút lên.

Liền thì, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, song kiếm trong tay Di Thế Tẩu, Nhật Nguyệt san của Truy Hồn Đầu Đà đều đã trở thành từng đoạn ngắn rơi đầy trên mặt đất.

Rồi thì, “phịch phịch” hai tiếng, Di Thế Tẩu và Truy Hồn Đầu Đà cùn