t Long, liền bất giác rợn người, buột miệng nói:
- Vân đại Cung chủ nóng lòng lắm phải không?
Vân Dật Long cười khảy:
- Chính tôn giá nóng lòng thì đúng hơn! Mặc dù Vân mỗ rất ít khi chạm mặt với người của Chính Nghĩa Nhai, nhưng cũng có thể đoán ra được tôn giá chẳng qua chỉ là hạng lâu la chịu người sai khiến thôi.
- Đó là giả thiết của Vân đại Cung chủ phải không?
- Không phải giả thiết mà là căn cứ theo sự thật, bởi bản lĩnh của các vị chưa đủ để giữ gìn uy vọng của Chính Nghĩa Nhai, và những kẻ đứng sau lưng chỉ đạo, có lẽ thảy đều là hạng phô trương mà thôi.
Đối phương giật mình, cố định thần nói:
- Lý luận của Vân đại Cung chủ e rằng trong giới võ lâm chẳng mấy ai hiểu được.
Vân Dật Long cười khảy:
- Chỉ cần người của Kim Bích Cung hiểu được là đủ rồi. Mặc dù các vị chưa xứng đáng để đối kháng với Vân mỗ, song Vân mỗ vẫn giữ lễ với bọn gian ác trên Chính Nghĩa Nhai, bắt buộc phải đưa các vị lên đường trước khi bọn họ đến nơi.
Thoáng dừng, đoạn với giọng đanh lạnh nói tiếp:
- Vân mỗ nhắc lại một lần nữa, tôn giá hạ lệnh đi thôi!
Ngay khi ấy, Kim Thủ Ngọc Nữ như cánh én nhẹ nhàng đáp xuống trên vách núi cao chừng ba mươi trượng bên phải cửa núi, nàng có vẻ hết sức hối hả.
Người kia như cố ý kéo dài thời gian trầm giọng nói:
- Hai vị huynh đệ họ Triệu hãy đưa Vân đại Cung chủ lên đường đi thôi!
Lập tức, sau lưng Vân Dật Long vang lên hai tiếng sang sảng quát:
- Vân Dật Long quay lại đây!
Dứt tiếng đã đến sau lưng Vân Dật Long cách chừng năm thước.
Vân Dật Long chậm rãi quay người, những thấy đó là hai người bịt mặt một mập, một ốm, đều tay cầm lưu tinh chùy, chàng cười khinh bỉ nói:
- Hai vị động thủ đi! Để tranh thủ thời gian, Vân mỗ sẽ dùng Trích Huyết Kiếm đưa hai vị lên đường cho nhanh.
Tuy nói vậy song chàng không tuốt kiếm.
Hai người bịt mặt đã từng chứng kiến thủ đoạn của Vân Dật Long hạ sát đồng bọn, nên không dám giục chàng tuốt kiếm, cùng đưa mắt nhìn nhau, gã mập bỗng quát:
- Tuốt kiếm đi!
Đồng thời đã tung mình lao tới, lưu tinh chùy với chiêu “Lưu tinh cán (đuổi) nguyệt” quét thẳng vào ngực Vân Dật Long, thân thủ nhanh khôn tả.
Và ngay khi gã mập vừa tung lưu tinh chùy ra, gã ốm cũng với chiêu “Kim Long bàn trụ” quét vào bên hông Vân Dật Long, lưu tinh chùy xé gió rít lên ghê rợn, uy lực cực kỳ hung mãnh.
Kim Thủ Ngọc Nữ đừng trên vách núi vừa thấy thân thủ của hai người, mặt liền vút qua vẻ thất vọng, lắc đầu lẩm bẩm:
- Nếu như bọn họ đều như hai người này, hôm nay e rằng mình sẽ không có cơ hội để giúp Vân Dật Long rồi.
Vân Dật Long đã từng mấy phen giao thủ với người của Chính Nghĩa Nhai, ngoài miệng chàng tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không dám khinh suất, vừa thấy gã mập xuất thủ, tay phải chàng đã lẹ làng nắm lấy chuôi kiếm.
Ngay khi hai quả lưu tinh chùy đến sát người, thanh Trích Huyết Kiếm trong tay Vân Dật Long đã rời khỏi bao quét ra.
Những thấy ánh thép chói ngời, lập tức vang lên hai tiếng rú ghê rợn, hai chiếc đầu rơi xuống đất, lông lốc lăn ra xa, hai tử thi cổ phun máu như vòi vẫn đứng chưa ngã.
Những kẻ xung quanh chỉ thấy ánh bạc lấp lánh, khi định thần nhìn kỹ thì đồng bọn đã biến thành hai cái xác không đầu, Vân Dật Long vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trích Huyết Kiếm đã tra trở lại vào bao, thủ pháp nhanh đến độ không một ai nhìn thấy rõ.
Lão nhân hiện thân đầu tiên ngây người ra tại chỗ, lão vốn định dùng phương pháp xa luân chiến hầu kéo dài thời gian, nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh chóng đến vậy.
Vân Dật Long quét mắt nhìn quanh, buông giọng sắc lạnh:
- Các vị đứng yên thế này, muốn Vân mỗ ra tay trước hay sao?
Lão nhân bịt mặt đầu tiên nghe nói giật mình, đầu óc suy tính thật nhanh, đoạn trầm giọng quát:
- Các huynh đệ, hãy cùng tiến lên!
Đoạn liền dẫn trước lao bổ tới.
Những kẻ xung quanh chẳng ai đủ can đảm một chọi một với Vân Dật Long, vừa nghe lệnh giáp công, lập tức cùng buông tiếng quát vang, đổ xô lao bổ vào Vân Dật Long.
Vân Dật Long buông tiếng cười dài ghê rợn, hai mắt giăng ngập sát cơ, tay phải vung lên, Trích Huyết Kiếm tạo ra một đóa hoa bạc to lớn trên không, ngay khi ấy mọi người vừa lao tới.
Thế là tiếng gào thét vang động khắp núi rừng, máu tươi rưới đầy trên vách đá, như phủ lên ngọn núi trọc này một chiếc áo bông đỏ thắm.
Bọn Chính Nghĩa Nhai lần lượt từng tên gục ngã, Vân Dật Long chẳng khác nào mãnh hổ xông vào đàn dê.
Kim Thủ Ngọc Nữ thấy vậy, không khỏi thất vọng lẩm bẩm:
- Xem chừng trời cao đã muốn ta một mình cô độc quay về Miêu Cương rồi!
Đoạn ném cái nhìn quyến luyến về phía Vân Dật Long trong trận chiến, chầm chậm quay người toan bỏ đi.
Ngay khi ấy, từ ba phía khác nhau đối diện của núi bỗng vang lên ba tiếng huýt dài đinh tai nhức óc, liền theo đó là một giọng rổn rảng quát:
- Vân Dật Long ngươi còn nhớ Di Thế Tẩu này chăng?
Chưa hiện thân đã báo danh trước, hoàn toàn khác với tác phong của Chính Nghĩa Nhai, song cái tên “Di Thế Tẩu” chẳng khiến Vân Dật Long chấn động chút nào.
Thây tàn ngổn ngang, máu tươi lênh láng, Vân Dật Long lại