uất phát từ nội tâm, nhưng Kim Thủ Ngọc Nữ bởi lòng đã có định kiến, lại nghĩ chàng là vì gian kế bị khám phá nên mới có phản ứng như vậy, bèn tức tối cười khảy nói:
- Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trước hết bắt giữ người đưa tin để uy hiếp bổn cô nương, như vậy sẽ không còn sợ bổn cô nương gây khó khăn nữa, diệu kế ấy cũng chỉ có mỗi Vân đại hiệp danh chấn võ lâm là nghĩ ra được thôi, quả rất đáng bội phục.
Vân Dật Long ngơ ngẩn nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ, chàng định nói:
- Cô nương nhận thấy Vân mỗ có phải là hạng người như vậy chăng?
Song chàng lại không thốt ra, chỉ cười não nùng nói:
- Cô nương, Vân mỗ tin là trong lúc này dù có nói thế nào thì cô nương cũng chẳng tin Vân mỗ không bao giờ hành động như vậy...
Kim Thủ Ngọc Nữ cười khảy:
- Nếu bổn cô nương là đứa bé lên ba, hoặc giả có thể tin được.
- Vậy thì Vân mỗ không cần nói nhiều cho thêm phí lời nữa. Cô nương, Vân mỗ có thể hỏi thêm một câu chăng?
- Các hạ hỏi đi!
- Vân mỗ muốn biết ai đã báo tin ấy với cô nương?
Kim Thủ Ngọc Nữ cười khảy:
- Các hạ có thể suy đoán được!
Vân Dật Long rúng động cõi lòng:
- Người của Chính Nghĩa Nhai?
Kim Thủ Ngọc Nữ mai mỉa:
- Có lẽ lúc bấy giờ các hạ đã phát giác rồi, nhưng rất tiếc không bắt giữ được họ.
Giờ thì Vân Dật Long đã hiểu hết mọi sự, chàng chẳng muốn giải thích nữa, mà dù có giải thích thì Kim Thủ Ngọc Nữ cũng không bao giờ tin, bèn cười chua chát nói:
- Sau cùng thì bọn chúng cũng đã tìm ra cơ hội giết chết Vân Dật Long này!
Đoạn bỗng ngẩng đầu lên nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ, bình thản nói:
- Cô nương hãy động thủ đi!
Kim Thủ Ngọc Nữ tuy ngoài miệng cứng rắn, song qua thái độ bình thản của Vân Dật Long, lòng tự tin của nàng đã có phần chao đảo, ném vào mặt Vân Dật Long một cái nhìn thật nhanh, đoạn lạnh lùng nói:
- Các hạ đã chuẩn bị rồi chứ?
- Vân mỗ đã nói rồi, quyết sẽ không hoàn thủ.
Kim Thủ Ngọc Nữ lòng tin càng thêm chao đảo, song lại xóa bỏ được định kiến trong lòng, bèn nói bừa:
- Các hạ đã khiếp sợ phải không?
Vân Dật Long nhìn chằm chặp vào mặt Kim Thủ Ngọc Nữ, im lặng hồi lâu.
Kim Thủ Ngọc Nữ như biết mình lỡ lời, vội dời ánh mắt đi nơi khác, bởi nàng hiểu rất rõ, Vân Dật Long không thể nào lại khiếp sợ nàng.
Sọng thật bất ngờ, Vân Dật Long lại bình thản nói:
- Phải! Vân mỗ tự biết ắt bại, chống cự chỉ thêm mang tiếng là kẻ vong ân phụ nghĩa.
Kim Thủ Ngọc Nữ vụt quay ánh mắt vào mặt Vân Dật Long, vẻ kinh ngạc trân trối nhìn chàng, vẻ bình thản của chàng đã khiến nàng cảm thấy như bị bỡn cợt, nàng biết mình không thể nào phá được Viêm Dương chưởng của Vân Dật Long, và tin là chính Vân Dật Long cũng biết vậy, bất giác lửa giận phừng lên, gằn giọng nói:
- Các hạ đã khiếp sợ, vậy có biết bổn cô nương sẽ xử trí các hạ ra sao không?
Vân Dật Long vẫn thản nhiên cười:
- Cô nương nói đi!
Kim Thủ Ngọc Nữ chỉ vực thẳm sau lưng, đanh giọng nói:
- Nhảy xuống dưới đó!
Vân Dật Long ơ hờ quét mắt nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ, chầm chậm để dây cương trong tay lên lưng Linh Mã, nhẹ nhàng vuốt ve ngựa một hồi, đoạn chậm rãi đi về phía vực thẳm.
Chậm rãi ngang qua Kim Thủ Ngọc Nữ, Vân Dật Long đến bên bờ vực thẳm.
Ánh mắt di chuyển theo từng bước của Vân Dật Long, Kim Thủ Ngọc Nữ chầm chậm quay người, nàng không ngờ Vân Dật Long chẳng chút chần chừ, thẳng bước đi tới, chỉ còn cách miệng vực chừng hơn một thước nữa thôi.
Kim Thủ Ngọc Nữ không còn kềm lòng được nữa, bối rối lớn tiếng nói:
- Vân Dật Long, các hạ có gì giải thích không?
Vân Dật Long đứng bên mép vực, giọng chua chát nói:
- Vân mỗ chẳng còn gì để nói, vực thẳm này chỉ sâu chừng ba mươi trượng, quyết không thể gây tử thương cho Vân mỗ được, song cô nương là người duy nhất trong giới võ lâm đã làm cho Vân mỗ phải nhảy xuống vực thẳm, cái tên Vân Dật Long kể từ nay...
Kim Thủ Ngọc Nữ rúng động cõi lòng buột miệng nói:
- Các hạ có thể không nhảy cũng được!
Vân Dật Long không quay lại, chỉ lạnh lùng nói:
- Tuy cô nương nghĩ Vân mỗ không có chút tín nghĩa, nhưng dẫu sao Vân mỗ cũng là chủ nhân Kim Bích Cung, không khi nào tự nuốt lời mà hổ thẹn với vong linh của cố Cung chủ.
Ngưng chốc lát, đoạn trầm giọng nói tiếp:
- Nhưng trước khi nhảy xuống, Vân mỗ cần phải thổ lộ hết những gì trong lòng. Vân Dật Long kể từ khi gặp biến cố tại Thái Sơn, rơi xuống Trích Huyết Cốc được sống cho đến khi bước chân vào chốn giang hồ, ngoại trừ chúng đệ tử Kim Bích Cung, cô nương là người đầu tiên duy nhất đã cứu giúp Vân mỗ, những lời cảm ơn đền đáp Vân mỗ không dám nói nữa. Thế nhưng, Vân mỗ chỉ cần một ngày chưa chết, quyết không bao giờ quên đại ân của cô nương. Vân Dật Long xin cáo từ!
Kim Thủ Ngọc Nữ cả kinh:
- Các hạ... hãy chờ...
Ngay khi ấy, nơi lưng núi cũng vọng lên một giọng hối hả la to:
- Vân đại hiệp, hãy chờ...
Vừa nghe tiếng gọi kia, Kim Thủ Ngọc Nữ lập tức buông rơi nước mắt, ngửa mắt u oán lẩm bẩm:
- Trời ơi! Chả lẽ trời đã sắp bày thế ư? Trời chưa bao giờ thương xót cho người con gái cô đơn yếu đuối này ư? Hết lầm lẫn này lại đến lầm lẫn khác,