nếu chàng không hề bắt giữ Song Hồ, kể từ nay mình còn mặt mũi nào để gặp lại chàng nữa.
Trong tiếng gió rít, Song Hồ phi thân đáp xuống bên cạnh Kim Thủ Ngọc Nữ, hơ hãi nói:
- Tiểu thư, Vân Dật Long xuống dưới chi vậy?
Kim Thủ Ngọc Nữ không ngoảnh lại, không đáp mà hỏi:
- Sao bây giờ mới về đến?
Song Hồ nghe giọng nói tiểu thư có vẻ nghẹn ngào, liền giật mình nói:
- Tiểu thư, có người của Chính Nghĩa Nhai tới không vậy?
Kim Thủ Ngọc Nữ não nề:
- Có, lão đã trở về quá muộn, tất cả đã trở thành quá khứ rồi!
Song Hồ tái mặt, thoáng ngẫm nghĩ, đoạn gượng cười nói:
- Hãy chưa muộn, tiểu thư không có gây tổn thương cho Vân Dật Long đâu! Ngay khi bọn khốn kiếp Chính Nghĩa Nhai chặn đường thì lão bộc đã biết chúng muốn làm gì rồi, may là Vân Dật Long trước khi ra đi đã phái Huyết Phật ngầm hộ tống lão, nếu không nhờ Huyết Phật kịp thời giải cứu, lão bộc mà chết đi thì sự hiểu lầm giữa hai người sẽ không bao giờ xóa bỏ được.
Kim Thủ Ngọc Nữ trước mắt như bỗng hiện ra gương mặt bình thản và ưu tư của Vân Dật Long, nàng chợt cảm thấy đầu óc rỗng tuếch, chậm rãi đi về phía Linh Mã, cười chua xót nói:
- Lão đã trở về quá muộn rồi!
Song Hồ sãi chân tới hai bước, nhìn xuống vực thẳm một hồi, đoạn vui mừng nói:
- Độ sâu chỉ chừng ba mươi trượng, quyết chẳng thể gây thương vong cho Vân Dật Long được. Tiểu thư, ta hãy xuống tìm ngay đi!
Kim Thủ Ngọc Nữ cười ão não:
- Lão biết ta đã mắng chửi y những gì không? Rất có thể y sẽ lượng thứ cho ta, nhưng ta cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp lại y nữa, vĩnh viễn.
Song Hồ đã chứng kiến Kim Thủ Ngọc Nữ trưởng thành từ thuở bé, rất hiểu cá tính nàng, nghe nàng nói vậy biết có khuyên cũng vô ích, đôi mắt lão đảo tròn một hồi, đoạn bỗng nói:
- Tiểu thư, Vân Dật Long quyết không bao giờ ghi hận tiểu thư đâu, chính bản thân tiểu thư cũng biết, cuộc đời ai lại chẳng có sai lầm chứ?
Kim Thủ Ngọc Nữ vẫn tiến về Linh Mã, cất giọng não nề:
- Ta biết y sẽ không ghi hận ta, trước khi nhảy xuống y cũng nói vậy. Thế nhưng, y càng rộng lòng lượng thứ thì ta lại càng cảm thấy xấu hổ khi gặp y.
Dứt lời nước mắt rơi lã chã.
Song Hồ như đã nghĩ ra một ý kiến chi đó, bỗng nói:
- Vậy thì tiểu thư định như thế nào?
Kim Thủ Ngọc Nữ thở dài trĩu giọng:
- Hãy đưa Huyết Si và Sở cô nương đến Lãnh Vân Quán, chúng ta trở về Miêu Cương.
- Trở về rồi sao nữa?
Kim Thủ Ngọc Nữ cười chua chát:
- Ta đã khôn lớn tại đó cũng nên chôn thây tại đó!
Song Hồ rúng động cõi lòng, thầm nhủ:
- Tự cổ chí kim chữ tình là hại người hơn hết, nếu không nhờ lão Hồ Ly nào sống thêm được mấy năm, học chút xảo kế, cuộc đời nàng ta há chẳng kết liễu từ nay rồi còn gì?
Đoạn cất tiếng nói:
- Tiểu thư có biết vì sao bọn Chính Nghĩa Nhai lại chặn đường lão bộc và giở gian kế không?
Kim Thủ Ngọc Nữ dừng lại cách Linh Mã chừng ba thước, giọng nặng nề nói:
- Chúng định mượn tay mình trừ khử Vân Dật Long chứ gì?
Song Hồ cười:
- Tiểu thư tuy nói rất đúng, nhưng lại thiếu sót một điều, tiểu thư hãy tĩnh tâm thử nghĩ, chúng ta xưa nay chưa từng tiếp xúc với Chính Nghĩa Nhai, có thể nào bọn họ lại tin cậy mình đến vậy chăng? Vạn nhất tiểu thư không diệt trừ Vân Dật Long thì sao?
Kim Thủ Ngọc Nữ cười tự mỉa:
- Bọn họ đã biết hết việc chúng ta cứu Vân Dật Long và giúp y cứu thoát thủ hạ, kế này đương nhiên cũng đã được rất nhiều kẻ có đầu óc tính toán, do đó bọn họ khẳng định ta ắt sẽ giết Vân Dật Long.
- Bọn họ quyết chắc tiểu thư nhất định diệt được Vân Dật Long hay sao?
Kim Thủ Ngọc Nữ đau khổ lắc đầu:
- Bọn họ biết võ công của ta không thắng nổi Vân Dật Long, nhưng bọn họ hiểu Vân Dật Long hơn ta, biết y quyết không chịu động thủ với ta.
Song Hồ vỗ tay đánh bốp:
- Đúng rồi! Tiểu thư, họ đã biết Vân Dật Long quyết không chịu động thủ, chả lẽ lại quyết chắc tiểu thư nhất định động thủ hạ sát một người không muốn chống cự hay sao?
Kim Thủ Ngọc Nữ chợt động tâm ngẩng lên:
- Ý lão muốn nói là bọn họ còn có sự bố trí khác nữa phải không?
Song Hồ trịnh trọng:
- Tiểu thư, nếu lão bộc dự liệu không sai, mục đích của họ đơm đặt thị phi ngoại trừ muốn mượn tay tiểu thư sát hạ Vân Dật Long, lại còn khiến tiểu thư không hợp tác với chàng ta nữa. Bởi vì chỉ một mình Vân Dật Long mà Chính Nghĩa Nhai chúng đã đối phó không xong, nếu có thêm tiểu thư nữa thì chúng đừng mong diệt trừ được Vân Dật Long.
Kim Thủ Ngọc Nữ bàng hoàng:
- Ý lão muốn nói là bọn họ đã giăng bẫy ở xung quanh Tiêm Thạch Nhai này chứ gì?
Song Hồ gật đầu:
- Bọn họ nhất quyết trừ bằng được Vân Dật Long, mà Vân Dật Long rất hiếm khi đi một mình, tiểu thư thử nghĩ xem có thể nào bọn chúng lại bỏ qua một cơ hội tốt như thế này chăng?
Kim Thủ Ngọc Nữ tuy trong lòng ngập đầy niềm căm hận và hổ thẹn, cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp mặt Vân Dật Long nữa, nhưng lòng lại luôn lo nghĩ về chàng, nghe vậy liền lo lắng:
- Vậy biết phải làm sao đây?
Song Hồ vội nói:
- Tiểu thư có thể giúp cho Vân Dật Long.
- Lão đoán là bọn họ có thể ở đâu?
- Tiểu thư đứng tại đây có lẽ họ đã sớm trô