Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220200

Bình chọn: 8.00/10/2020 lượt.

chung số phận với Di Thế Tẩu. Máu tươi từ trong miệng hai người không ngớt tuôn ra, toàn thân co giật liên hồi.

Kim Thủ Ngọc Nữ trên vách núi nhè nhẹ lắc đầu, quay sang Song Hồ đứng sau lưng khẽ nói:

- Người này xem chừng còn tàn bạo hơn Vân Dật Long.

Song Hồ lẩm bẩm:

- Lạ thật... lạ thật...

Kim Thủ Ngọc Nữ ngạc nhiên trố mắt hỏi:

- Điều gì mà lạ?

Song Hồ trầm ngâm:

- Vu Phi Ngô là thủ tọa hộ pháp của Tây Thiên Môn, vì lẽ gì chưa giao thủ đã ngả sang Vân công tử rồi, chả lẽ y không sợ người của Chính Nghĩa Nhai hay sao?

Kim Thủ Ngọc Nữ nhíu mày:

- Lão cho là có sự dối trá ư?

Song Hồ quả quyết:

- Sự việc khác thường tất nhiên là phải có vấn đề.

Kim Thủ Ngọc Nữ chau mày:

- Theo lão thì Vân Dật Long có lòng tin y hay không?

Song Hồ thở dài:

- Vân công tử tuy thủ đoạn tàn bạo đó là do hận thù thúc đẩy, nhưng chàng ta bản tính lương thiện, lòng dạ thẳng ngay, rất dễ bị rơi vào cạm bẫy.

Kim Thủ Ngọc Nữ hốt hoảng:

- Vậy chúng ta phải làm sao đây?

Song Hồ mỉm cười:

- Hãy ngầm theo dõi, tìm thời cơ hiện thân, chỉ cần giúp được Vân công tử một phen đích đáng thì sự hiểu lầm giữa hai người sẽ chẳng phải có thể giải trừ được sao?

Kim Thủ Ngọc Nữ khẽ gật đầu:

- Nhưng còn “Huyết Si” Lôi Mãnh và Sở cô nương kia thì sao?

- Có Độc Mãng lo việc canh giữ, quyết không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Khi nào tiểu thư hòa thuận với Vân công tử rồi hẳn đến đón họ cũng được kia mà!

Trong khi hai người nói chuyện với nhau, những thấy Vu Phi Ngô đã từ bên cạnh Di Thế Tẩu và Truy Hồn Đầu Đà đứng lên, hướng về Vân Dật Long mỉm cười nói:

- Việc nơi đây đã xong, ta nên đi ngay thôi!

Vân Dật Long vẫn đứng yên nói:

- Vân mỗ có điều chưa rõ muốn thỉnh giáo Vu huynh!

Vu Phi Ngô giật mình:

- Xin Vân Cung chủ chỉ giáo cho!

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Vu huynh đã có lòng từ bi bác ái như đã nói, cớ sao lại có hành động tàn độc như vậy?

Chàng đưa tay chỉ Di Thế Tẩu và Truy Hồn Đầu Đà đang giẫy giụa dưới đất nói tiếp:

- Thủ đoạn này của Vu huynh so với Vân mỗ đã dùng đối phó với Thất Xảo Yêu Hồ hãy còn tàn độc hơn nhiều, ít ra họ cũng phải bị hành hạ hai ngày nữa.

Vu Phi Ngô mặt trơ như lạnh:

- Đó là ác báo đích đáng, đối phó với kẻ vô tội, dĩ nhiên tại hạ không bao giờ dùng đến thủ đoạn như vậy.

Vân Dật Long cười sắc lạnh:

- Đi thôi, hẳn là Vu huynh có đại sự cơ mật chi đó muốn cho Vân mỗ biết phải không?

Vu Phi Ngô bật cười:

- Vân Cung chủ đoán rất đúng, nếu không phải vì việc ấy tại hạ đâu dám làm phiền đến Vân Cung chủ!

Vân Dật Long thoáng chau mày:

- Nói ra tại đây không được sao?

Vu Phi Ngô nghiêm nghị:

- Việc cơ mật nên thận trọng thì hơn!

Vân Dật Long băn khoăn gật đầu:

- Vậy xin phiền Vu huynh dẫn đường cho.

Vu Phi Ngô buông tiếng cười khẽ, đoạn quay người bước đi.

Đột nhiên, tiếng chuông lảnh lót reo vang, liền thì chỉ thấy Linh Mã trên một mõm núi cao hơn hai mươi trượng phóng xuống hạ trước mặt Vân Dật Long.

Vân Dật Long vừa trông thấy Linh Mã theo đến, chợt nghe lòng bồi hồi xót xa, tiến tới vuốt lên cổ ngựa, lẩm bẩm:

- Hồng Ảnh, theo ta tái xuất giang hồ mình cũng phải vất vả quá!

Vu Phi Ngô ngoảnh lại khẽ nói:

- Xin mời Vân Cung chủ lên ngựa!

Cung kính khom mình như thể là một thuộc hạ.

Vân Dật Long thoáng tần ngần, song liền tung mình lên ngựa, Vu Phi Ngô cũng quay người phi thân phóng đi.

Kim Thủ Ngọc Nữ và Song Hồ cũng rón rén theo sau.

Đi chừng hơn mười dặm, Vu Phi Ngô dừng lại trước một khu rừng rậm giữa hai ngọn núi, khom mình nói:

- Tại đây không có ai cả, chúng ta có thể tha hồ nói chuyện.

Vân Dật Long không xuống ngựa, chậm rãi tiến vào rừng.

Khu rừng rất rậm rạp và u ám, Vân Dật Long tiến vào trong rừng chừng một trượng, đoạn ghìm cương lại nói:

- Bây giờ có thể nói được rồi chứ?

Vu Phi Ngô đứng trước đầu ngựa, cười nói:

- Vân Cung chủ dù có giết bao nhiêu người đi nữa, nhưng chủ hung thì Vân Cung chủ lại không động chạm được, dẫu có giết sạch người trong giới giang hồ thì cũng khó thể giết được một kẻ cầm đầu.

Vân Dật Long rúng động cõi lòng:

- Vân mỗ chính đang điên đầu về vấn đề này, Vu huynh gặp Vân mỗ là vấn đề này ư?

- Chưởng môn Tây Thiên Môn “Chích Thủ Phác Đại” Âu Dương Cương bề ngoài thì không chịu sự khống chế của Chính Nghĩa Nhai, nhưng thật ra thì lại là một trong chín hộ pháp của chủ nhân Huyết Bi.

Vân Dật Long vội nói:

- Chủ nhân Huyết Bi là ai vậy?

Vu Phi Ngô lắc đầu:

- Đó là một bí mật lớn nhất trong giới võ lâm, chỉ e ngay cả bốn đại thị vệ và chín hộ pháp cũng chẳng biết y là ai!

Vân Dật Long thất vọng:

- Vậy là thật khó thể nào diệt trừ được hung thủ rồi.

Vu Phi Ngô cười bí ẩn:

- Tuy rằng khó, nhưng có thể thư thả tìm cách.

Vân Dật Long khẽ nhướng mày:

- Vân mỗ rất muốn nghe ý kiến của Vu huynh!

Vu Phi Ngô vội nói:

- Tại hạ nhờ là thủ tọa hộ pháp Tây Thiên Môn, được tham dự vào việc bàn bạc cơ mật đại sự, mới biết y chính là một trong chín đại hộ pháp của chủ nhân Huyết Bi...

Vân Dật Long cười thiểu não:

- Một trong chín đại hộ pháp, khoảng


Snack's 1967