Cung chủ định đi đâu vậy?
Vân Dật Long nhướng mày:
- Lão đừng hỏi nhiều!
Huyết Phật nghiêm mặt:
- Bọn lão nô trung tâm vì chủ, hiện nguy cơ bốn bề, cường thù bủa vây, Cung chủ đâu thể không cho biết hành tung, đi xa với một người không thể tin được thế này.
Vân Dật Long chau mày trầm giọng:
- Đó là mệnh lệnh!
Huyết Phật giật mình, không dám nói thêm nữa. Trong Kim Bích Cung không ai dám chống lại mệnh lệnh của Cung chủ, bằng không sẽ bị tội phản nghịch.
Vân Dật Long có vẻ bất nhẫn nhìn Huyết Phật, dịu giọng nói:
- Lão nên biết, Vân mỗ có nỗi niềm uẩn khúc riêng không cho lão biết được!
Huyết Phật cúi đầu:
- Vâng, lão nô hiểu!
Vân Dật Long trao dây cương vào tay Huyết Phật, lại nói:
- Lão tạm thời trông nom cho Linh Mã.
Huyết Phật lại giật mình sửng sốt:
- Thật ra vì đại sự gì mà Cung chủ ngay cả Linh Mã cũng không cần đến nữa, Cung chủ định che giấu thân phận Kim Bích Cung hay sao?
Vân Dật Long nhếch môi cười:
- Đó là chiến thuật, thôi đi đi!
Huyết Phật chau mày:
- Cung chủ ra đi vội vã đến nỗi những việc cần giao phó cũng không màng tới sao?
Vân Dật Long lại nhướng mày ngạc nhiên:
- Ta còn việc gì cần giao phó lại chứ?
Huyết Phật ấp úng:
- Chẳng hạn như việc Huyết Si và Sở cô nương hiện vẫn còn trong tay Kim Thủ Ngọc Nữ.
Vân Dật Long thoáng biến sắc mặt:
- Vân mỗ đã thất bại trong tay nàng ta, không muốn gặp nàng ta nữa...
Thoáng ngẫm nghĩ, đoạn nói tiếp:
- May là vị cô nương Miêu Cương bản tính không ác, số mệnh của Huyết Si và Sở cô nương cũng đành phó thác cho nàng xử trí thôi...
- Còn lão nô và Huyết Manh thì sao? Chúng thuộc hạ phải chờ Cung chủ ở đâu?
Vân Dật Long trầm ngâm:
- Sau ba hôm các người có thể đến Thiên Đài Sơn tìm Vân mỗ, nếu không gặp ta, các người hãy trở về Thái Sơn ngay!
Nụ cười trên mặt Huyết Phật hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ thiểu não ưu sầu thờ thẫn gật đầu nói:
- Lão nô xin tuân lệnh!
Vân Dật Long cười giòn:
- Đã tuân lệnh sao còn đứng đó?
Huyết Phật vội vàng khom mình cung kính:
- Cung chủ hãy bảo trọng!
Đoạn quay người, mắt ngấn lệ dắt ngựa bỏ đi.
Vân Dật Long dõi mắt nhìn theo Huyết Phật đi xa, thở hắt ra một hơi dài, đoạn liền mở gói quần áo từ trong tay ra.
Chẳng bao lâu, hai người từ trong rừng bước ra, đi đầu là thủ tọa hộ pháp Tây Thiên Môn Vu Phi Ngô, theo sau chính là Vân Dật Long đã dịch dung cải trang mặc áo dài xanh.
Chàng chẳng những đã thay đổi hoàn toàn trang phục, ngay cả Trích Huyết Kiếm cũng được gói lại bằng một mảnh vải xanh, hoàn toàn giấu đi thân phận của mình.
Vu Phi Ngô sãi bước đi đầu, khẽ nói:
- Tại hạ xin dẫn đường!
Thi triển khinh công phóng đi.
Chẳng mấy chốc hai người đã đi ra khỏi phạm vi Nhạn Đãng Sơn, nhắm hướng Thiên Đài Sơn thẳng tiến.
Và ở phía sau họ cách chừng năm mươi trượng, Kim Thủ Ngọc Nữ và Song Hồ rón rén bám theo.
oOo
Hôm sau vừa sang canh đầu, từ trong những ngọn núi đá bừa bộn trên Thiên Đài Sơn phóng ra hai bóng người và nhanh chóng ẩn nấp vào một cánh rừng rậm, đó chính là Vân Dật Long và Vu Phi Ngô.
Ngoài rừng là một bãi cỏ xanh bằng phẳng và rộng thênh, núi còn trùng điệp bao bọc xung quanh, rừng cây dày đặc như đan vào nhau quả là một hội họp tuyệt vời.
Bồn bề tĩnh lặng dị thường, song Vân Dật Long biết rõ hiện đang có vô số cao thủ mai phục khắp nơi trên bãi cỏ, nhờ hai người khinh công cao siêu, hành động thận trọng nên mới chưa bị phát giác thôi.
Vu Phi Ngô đảo mắt nhìn quanh khu rừng, đoạn khẽ nói:
- Theo tại hạ thấy, trên vòm cây mới là nơi an toàn nhất!
Vân Dật Long gật đầu đồng ý, chọn một cây hòe cao to phi thân lên, ẩn nấp vào trong cành lá rậm rạp, vậy xem ra nếu không cử động thì chẳng thể nào bị phát giác được.
Vân Dật Long đưa mắt nhìn xuống bãi cỏ trống, mỉm cười nói;
- Tin tức của Vu huynh hẳn không sai chứ?
Vu Phi Ngô vội nói:
- Hoàn toàn chuẩn xác... có lẽ Vân Cung chủ cũng nhận thấy được.
Vân Dật Long gật đầu:
- Quả đúng như vậy!
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã sắp đến canh hai rồi.
Vu Phi Ngô đảo mắt tứ phía, bỗng nói:
- Tại hạ rất quen thuộc địa lý nơi đây, hay ta thử thám thính một vòng xem thực hư ra sao?
Vân Dật Long cười:
- Vậy thì nguy hiểm quá, không cần thám thính trước cũng được.
Vu Phi Ngô nhoẻn cười:
- Tại hạ quen đường thuộc lối và với thân phận là thủ tọa hộ pháp Tây Thiên Môn chắc chắn không có gì nguy hiểm xảy ra được, lát nữa sẽ bình an quay lại đây ngay.
Vân Dật Long cười:
- Vu huynh nhất quyết đi?
Vu Phi Ngô nghiêm giọng:
- Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, việc thám thính trước của tại hạ thật vô cùng trọng yếu.
Đoạn liền định phóng xuống đất, nhưng không ngờ bị Vân Dật Long nắm tay phải giữ lại.
Vu Phi Ngô kinh ngạc hỏi:
- Vân Cung chủ vậy là ý gì?
Vân Dật Long cười khảy:
- Thú thật, Vân mỗ sớm đã biết hoài nghi rồi!
Vu Phi Ngô gượng cười:
- Cung chủ quá đa nghi đó thôi, phải biết tại hạ chẳng quản tan xương nát thịt, từ bỏ địa vị thủ tọa hộ pháp Tây Thiên Môn, hạ mình đến với...
Vân Dật Long cười lạnh lùng ngắt