Insane
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220505

Bình chọn: 7.5.00/10/2050 lượt.

ời ngượng ngùng:

- Chỉ có năm thôi!

- Hãy gọi hết họ đến đây, chúng ta cần phải đến ngay Thanh Dương Lĩnh!

Huyết Si thất vọng:

- Làm thợ mộc hay thợ nề?

Triển Ngọc Mai bật cười:

- Có lẽ cả hai!

Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng chuông ngựa reo vang, Truy hồn Linh Mã từ trong trang phi nhanh ra như gió cuốn.

Như đã từ lâu không được gặp chủ, Linh Mã chạy đến ngay bên Vân Dật Long, cọ đầu vào người chàng ra chiều hết sức trìu mến.

Vân Dật Long cảm động khẽ nói:

- Hồng Ảnh, mi khoẻ chứ?

Chàng chậm rãi trèo lên, ngồi vào yên ngựa rồi quay sang Triển Ngọc Mai nói:

- Mai tỷ hãy bảo trọng, tiểu đệ sẽ cố gắng về sớm.

Triển Ngọc Mai giọng tha thiết:

- Long đệ cần phải bảo trọng hơn, hãy cố gắng tối đa tránh xung đột với bọn tay chân của Huyết Bi, dù có giết thêm vài tên thuộc hạ của chúng thì cũng chẳng ích gì …….

Vân Dật Long cười:

-Vâng, chờ khi nào chúng ta thành lập xong Chính Nghĩa Môn, triệu tập quần hào khắp thiên hạ rồi hẵng rầm rộ quyết một phen.

Triển Ngọc Mai gật đầu:

- Đúng vậy, mong là Long đệ thật lòng đồng ý biện pháp này của Mai tỷ!

Vân Dật Long vòng tay thi lễ:

- Phiền Mai tỷ lo liệu cho nhé!

Đoạn vung tay vỗ nhẹ vào cổ ngựa, Linh Mã lập tức tung vó lao vút đi.

Vân Dật Long lòng vẫn trĩu nặng, chàng không mấy hứng thú về việc Triển Ngọc Mai thành lập Chính Nghĩa Môn, bởi chàng nhận thấy sẽ chẳng có tác dụng gì cho lắm. Song vì Triển Ngọc Mai đã nhất quỵết chủ trương, chàng chẳng tiện phản đối. Dẫu sao lão cung chủ Kim Bích Cung cũng là tổ phụ của nàng.

Chàng dục ngựa thẳng tiến về hướng Hoàng Sơn.

Mặc dù chàng không mấy tán đồng việc thành lập Chính Nghĩa Môn, song việc tránh xảy ra xung đột với người của Chính Nghĩa Nhai thì chàng cũng nghĩ như Triển Ngọc Mai, bởi chàng biết những phần tử mà chàng hạ sát đều không phải là những nhân vật trọng yếu, bọn đầu sỏ hãy còn ẩn nấp trong bóng tối.

Những kẻ mà chàng cần diệt trừ là chủ nhân Huyết Bi cùng với bọn trợ thủ đắc lực của y, chứ không phải toàn thể vũ lâm.

Với sự suy nghĩ như vậy, Vân Dật Long không chú ý nhiều đến những gì đã gặp trên đường, chỉ lo mải miết giục ngựa thẳng tiến, mong đến Hoàng Sơn cho sớm.

Chiều tối hôm sau thì chàng đã đến một khu đất trủng chỉ còn cách Hoàng Sơn chừng hơn trăm dặm đường nữa. Nơi đó lầy lội rất khó đi, cộng thêm rừng hoang trải dài, cảnh tượng thật tiêu điều đến ghê rợn.

Đang khi tiến bước, Linh Mã bỗng giơ cao chân trước, dừng bước không đi tiếp nữa.

Thoáng ngạc nhiên, liền quét mắt nhìn, những thấy mình đang đi trên một khu nghĩa trang hoang lạnh, bừa bộn không hàng vạn ngôi mộ to nhỏ.

Vân Dật Long khẽ vỗ lên cổ ngựa nói:

- Hồng Ảnh, việc gì thế?

Hồng Ảnh cất tiếng hí dài, hai vó trước đạp mấy cái, song vẫn không chịu tiến bước.

Vân Dật Long khẽ thở dài:

- Không hề gì chúng ta chịu khó đi vòng vậy!

Linh Mã quả nhiên cất vó đi vòng sang trái, chậm rãi tiến bước.

Vân Dật Long bỗng cao giọng nói:

- Các vị bằng hữu trong mộ địa, Vân Dật Long này hôm nay vì không giết người nữa nên mới buông tha cho các vị, nếu là mấy hôm trước nhất định các vị không một ai sống sót.

Trong mộ địa im lìm không một tiếng động.

Vân Dật Long lại cười khẩy nói tiếp:

- Đành rằng là vậy, nhưng tốt hơn hết các vị không nên chường mặt ra mạo hiểm, rất có thể Vân mỗ nhất thời không dằn nén được mà hại đến tính mạng của các vị.

Quả nhiên trong mộ địa không thấy có động tĩnh gì cả, Linh Mã đi rất chậm chạp, chừng thời gian một tuần trà mới qua khỏi khu mộ địa ấy.

Từ đầu chí cuối trong mộ địa chớ hề vang lên dù chỉ một tiếng động khẽ, song Vân Dật Long biết rất rõ, ít ra cũng có trên hai mươi người mai phục trong ấy, và đại đa số là người của Chính Nghĩa Nhai.

Chàng bỗng ghìm cương ngựa dừng lại, thầm nhủ:

- Có lẽ Triển Ngọc Mai đã nói đúng, hiện nay trên khắp thiên hạ hầu như đều nằm trong sự khống chế của chủ nhân Huyết Bi, chốn giang hồ không còn một bang phái nào có khả năng chống đối, những trang chí sĩ cũng rất đau khổ vì không có nơi quy phò, vậy thì việc thành lập Chính Nghĩa Môn đúng lúc quá còn gì?

Luận theo sự việc trước mắt, nếu như có một môn phái nào hùng mạnh thật sự chủ trì chính nghĩa, những kẻ hiện đang có mặt trong rừng mộ địa này nhất định sẽ tức khắc bội lý sự khống chế của chủ nhân Huyết Bi.

Đột nhiên trong lùm cỏ có người cất tiếng rên:

- Ôi, khổ sở quá đi ……

Vân Dật Long kinh ngạc, ai lại ở đây rên rẫm thế nhỉ?

Chàng giật mình giục ngựa tiến tới, bất giác chau mày, thì ra trong lùm cỏ xuất hiện một lão khiếu hoá gớm ghiếc đang ôm bụng rên hừ hừ.

Vân Dật Long sẵng giọng hỏi:

- Làm sao vậy?

Lão khiếu hoá nhăn nhó:

- Ăn nhằm thịt xác trẻ con không được tươi, bị tiêu chảy!

- Hừ, lão là ai?

- “Thi Cái” Tề Chân!

Vân Dật Long đanh mắt:

- Cho lão hay, tốt hơn hết là đừng giở trò quái quỷ trước mắt bổn nhân, hẳn lão cũng là một nhân vật hoành hoành bá đạo trên chốn giang hồ phải không?

“Thi Cái” Tề Chân chằm chặp nhìn Vân Dật Long một hồi, bỗng kinh hoàng nói:

- Trời đất quỷ thần, thiếu hiệp hẳn không phải là Vân cung ch