Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220542

Bình chọn: 10.00/10/2054 lượt.

nghĩ chậm rãi bước đi, khi đến gần cửa nội thất, bỗng lão tung mình phóng vào.

Song Vân Dật Long lại còn nhanh hơn, chỉ thấy ánh bạc chớp nhoá, cửa nội thất đã bị bịt kín.

Lê Nguyên Bá vụt lùi một bước, thờ thẩn nhìn vào thanh Trích Huyết Kiếm đưa ngang trước mặt Vân Dật Long, cắn răng cười nói:

- Kim Bích Cung oai trấn võ lâm, danh lừng thiên hạ, song hồi trăm năm trước cũng từng một lần ngộ nạn, các hạ phục chấn uy danh Kim Bích Cung, Bạch Kiếm Lịnh Mã lại tung hoành thiên hạ, nhưng lão phu dám chắc sẽ không được bao lâu.

Vân Dật Long cười khẩy:

- Tôn giá hãy trả lời câu hỏi của Vân mỗ trước đã!

- Câu hỏi các hạ đã có câu trả lời rồi, chẳng qua các hạ đã nghĩ lệch đi đó thôi!

Vân Dật Long thoáng ngạc nhiên:

- Ý tôn giá muốn nói …. Tôn giá chính thực là “Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá ư?

Lê Nguyên Bá lạnh lùng:

- Điều ấy rất dễ chứng minh!

Vân Dật Long khẽ gật đầu:

- Tôn giá tuốt Vô Ảnh Kiếm ra được rồi đấy!

Lê Nguyên Bá buông tiếng cười lạnh lùng “soạt” một tiếng, từ bên trong rút ra một thanh đoản kiếm tựa như ngọn truỷ thủ, dài không đầy một thước, ánh thép sáng ngời, thoáng nhìn cũng đủ biết là một món binh khí cực kỳ sắc bén, có điều là quá ngắn, khi đối địch không giành được lợi thế

Vân Dật Long vẻ mặt trơ lạnh nói:

- Đây chính là Vô Ảnh Kiếm đã thành danh trên chốn giang hồ của tôn giá ư?

Lê Nguyên Bá cười vang:

- Đúng vậy, lão phu được vinh xưng rồng trong kiếm chính là nhờ thanh đoản kiếm này đây, nhưng hôm nay đã gặp Trích Huyết Kiếm thì lão phu đã đến ngày tận số rồi!

Vân Dật Long khẽ chau mày, Trích Huyết Kiếm khẽ rung động, phát ra tiếng vang như long ngâm, trầm giọng nói:

- Vân mỗ cũng không thật sự giao thủ với tôn giá, chẳng qua vì bất đắc dĩ mà thôi.

Lê Nguyên Bá cười áo não:

- Chả lẽ các hạ có phương sách lưỡng toàn ư?

Vân Dật Long cười cảm khái:

- Với thanh danh của tôn giá mà cũng quy phò Chính Nghĩa Đoàn một tổ chức khoác áo “Chính nghĩa” mà lại không từ mọi hành vi tội ác, thật là đáng tiếc.

- Hừ! Các hạ giáo huấn lão phu đó ư?

Vân Dật Long thành khẩn:

- Vân mỗ chỉ muốn cứu tôn giá đó thôi!

Lê Nguyên Bá cười phá lên:

- Ha ha …. Bạch Kiếm Linh Mã đi đến đâu gieo rắc tang tóc đến đó, máu tươi lênh láng, tử thi chồng chất, chưa từng một ai được sống sót, Kim Bích Cung thay đổi tác phong từ bao giờ vậy?

Vân Dật Long nghiêm giọng:

- Vân mỗ tuy giết chóc nhiều, nhưng thảy đều quang minh lỗi lạc, giàu lòng chính nghĩa. Vân mỗ chẳng những tránh động chạm mà còn hết sức sùng kính nữa.

Chàng khẽ buông tiếng thở dài, đoạn chậm rãi nói tiếp:

- Vân mỗ vốn nghĩ tôn giá là bậc hiền giả võ lâm nên mới vượt ngàn dặm đến mang huyết thư của “ Giả Thiên Chưởng” Bốc Thế Long đã giữ cho tôn giá, thật không ngờ tôn giá cũng quy phò Chính Nghĩa Đoàn rồi!

Lê Nguyên Bá xót xa:

- Lúc lão phu gia nhập Chính Nghĩa Đoàn vốn nghĩ là tổ chức này ắt theo tôn chỉ “phò nghĩa diệt gian”, nào ngờ họ chỉ khoác vào chiếc áo gấm “chính nghĩa”……

Vân Dật Long cao giọng:

- Buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật! Lê tiền bối đã đến lúc thức tỉnh rồi!

Lê Nguyên Bá bỗng buông tiếng cười to thống thiết:

- Không được đâu, một bước sẩy chân thành thiên cổ hận, khi sám hối thì đã trót trăm năm, muộn quá rồi …..

Vân Dật Long trầm giọng:

- Trừ phi tiền bối không thành tâm hối cải, không thì không có gì là muộn màng cả!

Lê Nguyên Bá nghiến răng:

- Thanh danh lão phu đâu dễ có được, đến khi phát giác mình bị sa chân vào chốn tà ác thì sự nghiệp cả đời đã trôi theo giòng nước chảy. Nếu muốn sống, trừ phi làm một kẻ gian ác suốt đời, quên đi bản thân đã từng là Long Trung Kiếm được giới giang hồ khâm phục.

Vân Dật Long thở dài:

- Tiền bối đã u mê quá rồi!

Lê Nguyên Bá cười khẩy:

- Sao không bảo lão phu đã vô phương cứu chữa rồi?

- Sự thiện ác chỉ do một ý niệm, tiền bối hãy lựa chọn đi!

Lê Nguyên Bá bỗng rung động đoản kiếm trong tay, lập tức ánh thép dài vút ra, đâm thẳng vào ngực, đồng thời quát to:

- Câu trả lời của lão phu đây!

Vô Ảnh Kiếm tuy ngắn, song chỉ một cái rung động đã tạo ra ánh kiếm dài hơn ba thước, so với trường kiếm thông thường hãy còn dài hơn một chút.

Lê Nguyên Bá với Vô Ảnh Kiếm lừng danh giang hồ, được vinh danh Long Trung Kiếm đủ biết trình độ kiếm thuật đã đến mức tuyệt luân, nay lại bất thần ra tay trong một khoảng cách gần đến vậy, Vân Dật Long không khỏi giật mình kinh hãi, vội tung mình lách tránh.

“Soạt” một tiếng, tuy chàng phản ứng rất nhanh nhẹn song vạt áo trước cũng bị rạch toát một đường dài hơn nửa thước. Vân Dật Long tức giận, vung tít Trích Huyết Kiếm trong tay lập tức một ánh sáng bạc phủ trùm khắp người Lê Nguyên Bá.

Những nghe tiếng binh khí đã va chạm nhau đến những năm lần.

Rồi thì một bóng người vọt ra xa, Lê Nguyên Bá đã ở ngoài khoảng cách bảy thước, thần sắc kinh hoàng tột độ.

Vân Dật Long chỏi kiếm xuống đất, cười nhạt nói:

- Từ khi bước chân vào chốn giang hồ, đây là lần đầu tiên Vân mỗ bị kiếm rạch toác áo và ngươi đã thoát được một chiêu của Vân mỗ, Vô Ảnh Kiếm của tôn giá quả danh bất


XtGem Forum catalog