Disneyland 1972 Love the old s
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220704

Bình chọn: 8.00/10/2070 lượt.

i đi!

Thi Cái thấp giọng:

- Lão hoá tử phát hiện dưới núi có rất nhiều người áo đen qua lại ……

Vân Dật Long cười khẩy:

- Có lẽ tôn giá đâu phải bây giờ mới phát hiện!

Thi Cái ấp úng:

- Vân cung chủ hoài nghi lão hoá tử thông đồng…..

Vân Dật Long cười to:

- Không phải hoài nghi mà là khẳng định, tôn giá định phủ nhận ư?

Thi Cái hoảng kinh run giọng:

- Vân cung chủ ….. định giết chết lão nô ư?

- Hừ, Vân mỗ mà muốn vậy thì tôn giá đã chết từ lâu rồi!

- Đa tạ Vân cung chủ …..

Vân Dật Long đanh giọng:

- Nhưng Vân mỗ cũng đâu có bảo là không giết tôn giá.

Thi Cái kinh hãi:

- Vậy ý của Vân cung chủ ……

Vân Dật Long buông giọng sắc lạnh đến rợn người:

- Chỉ cần tôn giá chịu nói ra sự thật!

Thi Cái vội nói:

- Xin Vân cung chủ cứ hỏi, những gì mà lão hoá tử này biết được nhất định sẽ nói ra hết.

Vân Dật Long gằn giọng quát:

- Vậy thì bắt đầu nói đi!

Thi Cái cười nhăn nhó:

- Vân cung chủ bảo lão hoá tử này phải nói gì kia?

Vân Dật Long lạnh lùng gắt:

- Nói gì lẽ ra tôn giá phải tự hiểu lấy, chả lẽ phải cần Vân mỗ phải dạy nữa hay sao?

Dứt lời tay phải đã đặt lên trên chuôi của Trích Huyết Kiếm

Thi Cái kinh hoàng:

- Lão hoá tử nói ngay, xin Vân cung chủ đừng nổi giận ….

Buông tiếng cười gằn, bàn tay phải rời khỏi chuôi Trích Huyết Kiếm.

Thi Cái vội nói tiếp:

- Lão hoá tử chẳng qua là bị cưỡng bức, bất đắc dĩ phải nhận lệnh dụ dẫn Vân cung chủ lên Tiếp Vân Phong, bọn họ đã sắp đặt ba kế sách để hãm hại cung chủ.

- Ba kế sách đó ra sao? Nói mau

- Thứ nhất, bọn họ đã trao cho lão ô một món ám khí tuyệt độc, bảo lão ô thừa lúc cung chủ bất phòng mà hạ thủ, món ám khí đó là Truy Hồn Liên Hoàn Nỏ (nỏ), trong một lúc có thể bắn ra bảy mũi tên, chỉ cần trúng một mũi là tức khắc chết ngay….. Nhưng lão ô không dám và cũng không nỡ hạ thủ, cho nên …..

Vân Dật Long mặt trơ lạnh:

- Còn thứ nhì, thứ ba thì sao?

- Thứ nhì là “Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá dùng thủ đoạn đối phó với cung chủ, Viêm Dương Chưởng cùng Trích Huyết Kiếm và Ánh Huyết Hoàn của Cung chủ quá ư lợi hại, nên cố hết sức tránh giao thủ với Cung chủ, toan hạ độc trong trà hoặc là dùng bẫy rập hãm hại Cung chủ. Theo lão ô được biết, trong nhà này ít ra cũng còn bốn, năm bẫy rập, nhưng Lê Nguyên Bá vẫn không hề sử dụng đến……

Vân Dật Long bỗng cười vang:

- Kế sách thứ ba ắt là cậy người đông, sử dụng chiến lược “kiến nhiều cắn chết voi” như Lãnh vân quán trước đây chớ gì?

Thi Cái gật đầu lia lịa:

- Bọn họ hy vọng là dùng kế sách thứ nhất và thứ nhì sẽ đạt được thành công, nếu phải dùng đến kế sách thứ ba thì thật là thậm tệ.

Vân Dật Long sầm mặt:

- Ai đưa ra những mưu kế ấy,? Chủ nhân Huyết Bi phải không?

Thi Cái nhăn nhó:

- Lão ô đâu biết chủ nhân Huyết Bi là ai, nhưng mưu kế đó là do một vị giá tiền hộ pháp gì đó đã đưa ra và điều động.

Vân Dật Long cười khẩy:

- Chỉ là một tiền hộ pháp của chủ nhân Huyết Bi, thật chẳng gây được bao hứng thú cho Vân mỗ ….

Bỗng vung tay giải huyệt cho Thi Cái, đoạn nói tiếp:

- Giờ tôn giá có thể đi được rồi

Thi Cái cả kinh:

- Cung chủ, lão ô….. không thể đi một mình được, bọn họ đã biết lão ô bội phản, làm sao chịu buông tha cho lão ô…… Cung chủ phải cứu giúp lão ô, lão ô biết trên ngọn núi này có một con đường bí mật, chúng ta có thể theo lối ấy mà thoát ra khỏi vòng vây …..

Vân Dật Long bỗng cười vang:

- Vân mỗ không muốn gây nhiều việc chết chóc, nhưng tình thế đã bắt buộc, vậy thì chớ trách Bạch Kiếm Linh Mã thủ đoạn tàn ác.

Quat sang Thi Cái quát:

- Lão hãy đi theo Vân mỗ, chỉ cần thoát khỏi vòng vây, Vân mỗ sẽ chỉ cho lão một chốn nương thân.

Thi Cái mừng rỡ:

- Xin đa tạ Cung chủ, nhưng lão hoá tử này không muốn đi đâu khác, chỉ muốn theo bên Cung chủ thôi!

Vân Dật Long lặng thinh, dẫn trước đi xuống núi.

Thi Cái vội lớn tiêng nói:

- Cung chủ đừng đi về hướng đó, có mai phục…….

Vân Dật Long cười to:

- Dẫu là chủ nhân Huyết Bi đích thân dẫn thuộc hạ đến thì Vân mỗ cũng chẳng ngán sợ, sá chi một hộ pháp thủ hạ của y.

Đoạn liền phi thân xuống núi, Thi Cái chẳng biết làm sao hơn, cũng đành theo sát sau lưng.

Thốt nhiên, trên đỉnh núi có tiếng quát vang:

- Vân Dật Long, ngươi đã đến ngày tận số rồi!

Vân Dật Long liền chững bước quay lai nhìn, những thấy trên đỉnh núi bóng người lố nhố, vô số tảng đá to đang lăn xuống cùng với tên độc và ám khí trút xuống như thác đổ, khí thế thật vô cùng khủng khiếp. Xem ra Vân Dật Long và Thi Cái khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Thi Cái kinh hoàng hét to:

- thôi rồi, lão hoá tử này…..

Ngay khi ấy Vân Dật Long đã chộp vào lưng lão nhấc bổng lên không.

Vân Dật Long tay phải xách lấy Thi Cái vọt lên cao hơn mười trượng tay trái vung ra một làn cương khí hộ thân, gạt phăng hết những tên độc và ám khí bay đến gần.

Tuy trong tay xách theo Thi Cái, song người chàng vẫn nhẹ nhàng như cánh én, đáp xuống trên một ngọn cây to. Liền tức hai chân chàng điểm nhẹ trên cành, người lại tung vọt lên cao, lướt về một ngọn cây to khác, cách xa mười mấy trượng.

Cứ thế, Vân Dật Long