ọ, cứ vượt núi băng rừng mà đi hầu tránh bị người phát hiện hành tung.
Ba hôm sau Vân Dật Long đã có mặt tại một chân núi cao sơn.
Chàng giục ngựa lên núi, nhưng đi chưa được mười trượng thì chàng bỗng ghìm cương dừng lại.
Vân Dật Long ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng khẽ vỗ lên cổ ngựa nói:
- Hồng Ảnh, trên núi nhất định không được an toàn, tốt hơn mi hãy tìm lấy một nơi để mà ẩn nấp.
Linh mã ngoan ngoãn nhẹ gật đầu đoạn lặng lẽ bỏ đi.
Vân Dật Long nhếch môi cười lạnh lùng, tung mình phi thân lên núi.
Lúc này trời đã chập choạng tối, Vân Dật Long hệt như một làn mây trắng thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối nhập nhoà.
Chùa Thiếu Lâm!
Lẽ ra lúc này tăng chúng đang tụng kinh đêm mới phải, song thực tế hoàn toàn khác hẳn, cả ngôi chùa im phăng phắc, không hề có tiếng chuông mõ, đèn đóm âm u, thoạt nhìn hệt như một ngôi chùa hoang.
Thế nhưng trên hành lang đại điện cũng có rất nhiều hoà thượng mình mặc tăng bào, vai khoác cà sa, song người nào cũng ngả nghiêng bất động, hiển nhiên đều đã bị điểm huyệt.
Trong bóng tối, vô số người áo đen tay lăm lăm đao kiếm đi lại như thoi đưa, tựa hồ đang tuần tra canh phòng.
Cả chùa Thiếu Lâm tuy đắm chìm trong bóng tối mù mịt song trong Đại Hùng Bửu Điện thì lại ánh đèn yếu ớt.
Qua ánh sáng lờ mờ có thể trông thấy giữa nơi đại điện có một hàng bồ đoàn, chính giữa là một vị lão tăng nhắm mắt cúi đầu, hai tay chắp trước ngực, chính là Hải Ngu Thiền Sư chưởng môn phái Thiếu Lâm.
Hai bên Hải Ngu Thiền Sư đều là cao tăng vai vế chữ Hải của Thiếu Lâm, trong đó có cả Hải Trí, người đã từng bị Vân Dật Long hạ lệnh đánh ba mươi côn hôm trước.
Nhưng trong đại điện đầy nghịt người áo đen, ai nấy đều hai tay cầm binh khí sáng ngời bao vây xung quanh. Trước mặt Hải Ngu Thiền Sư có một người bịt mặt áo xanh, râu bạc phất phơ ngồi chễm chệ trên cao, đối mặt với Hải Ngu Thiền Sư, đang ra chiều bực tức quát hỏi.
Bốn lão nhân cầm thanh trường kiếm chia ra đứng hai bên người bịt mặt râu bạc, thần thái trang nghiêm, dưới ánh sáng nhập nhòa hệt như âm cung địa ngục.
Hải Ngu Thiền Sư vẻ mặt nghiêm nặng ngồi xếp hàng trên bồ đoàn, nhắm mắt chắp tay trước ngực, cúi đầu lặng thinh như thể đang nhập định, tất cả những tăng chúng khác cũng giống như vậy.
Người bịt mặt râu bạc bực tức quát:
- Hải Ngu, ngươi định kháng mệnh phải không?
Hải Ngu Thiền Sư càng cúi thấp đầu hơn, khẽ nói:
- Lão nạp không dám!
Người bịt mặt râu bạc gằn giọng:
- Không dám thì sao chưa chịu thú nhận ra?
- Lão nạp quả tình chỉ biết có vậy thôi!
Người bịt mặt râu bạc phất tay áo đứng phắt dậy, gằn giọng:
- Hừ! lệnh sư huynh Hải Tuệ là người đã đưa Vân Dật Long vào Trích Huyết Cốc, có ân đức cao dày với hắn, làm sao hắn có thể quên được, không hề có sự liên lạc với Thiếu Lâm?
Hải Ngu Thiền Sư vội nói:
- Nhưng phái Thiếu Lâm hiện nay đang chịu sự khống chế của chủ nhân Huyết Bi, và cũng là kẻ địch của Vân Dật Long…
Người bịt mặt râu bạc cười gằn ngắt lời:
- Việc phái Thiếu Lâm quy phó Chính Nghĩa Nhai e rằng cũng chí là do sự bất đắc dĩ, kỳ thực lại âm thầm bênh vực cho Vân Dật Long, đúng không nào?
Hải Ngu Thiền Sư vội niệm câu phật hiệu nói:
- Đó chỉ là sự suy đoán vô cớ…
Hải Trí Thiền Sư xen lời:
- Lão nạp đã từng bị Vân Dật Long hạ lệnh đánh cho ba mươi côn, suýt nữa thì đã táng mạng…
Người bịt mặt râu bạc quát to:
- Im ngay!
Quắc mắt nhìn vào mặt Hải Trí Thiền Sư nói tiếp:
- Đó chẳng qua là khổ nhục kế để che giấu tai mắt người của Chính Nghĩa Đoàn thôi!
Hải Trí Thiền Sư khẽ thở dài:
- Thí chủ đã nhất quyết cho là vậy thì lão nạp cũng chẳng biết nói sao hơn!
Người bịt mặt râu bạc cười khảy nói:
- Lão phu là một trong chín đại hộ pháp trước giá chủ nhân Huyết Bi, cấp trên của các người chứ không phải thí chủ.
Hải Ngu Thiền Sư vội nói:
- Vâng… vâng… xin thượng tọa lượng thứ cho!
Người bịt mặt râu bạc có phần dịu hơn:
- Vân Dật Long chưa từng đến đây lần nào thật ư?
Hải Ngu Thiền Sư vội đáp:
- Lão nạp không dám giấu diếm thượng tọa, Vân Dật Long quả thật chưa từng đến đây bao giờ!
Người bịt mặt râu bạc hừ một tiếng, gần như tự nói một mình:
- Vậy thì lạ thật, chả lẽ Vân Dật Long lại quên mất ân huệ của Thiếu Lâm đối với hắn rồi ư?
Hải Ngu Thiền Sư tiếp lời:
- Thượng tọa biết một mà không biết hai, thật ra thì phái Thiếu Lâm chẳng có ân huệ gì đối với Vân Dật Long cả, chẳng qua…
Người bịt mặt râu bạc ngạc nhiên:
- Sao? Không có ân huệ ư? Vân Dật Long nếu không nhờ Hải Ngu với Kim Bích Cung Chủ khi xưa…
- Điều kiện trao đổi?
- Tiên sư Thiên Ngu từng thọ một lần đại ân của Kim Bích Cung Chủ, nhận lời sẽ tìm chọn cho Kim Bích Cung một vị đệ tử, do đó tiên sư đã di mệnh cho Hải Tuệ sư huynh lo liệu…
Người bịt mặt râu bạc buông tiếng hừ lạnh lùng, nhưng không xen lời.
Hải Ngu Thiền Sư nói tiếp:
- Hải Tuệ sư huynh tìm kiếm rất lâu mới gặp được Vân Dật Long, vừa lúc xảy ra vụ huyết án trên Chính Nghĩa Nhai, nên đã sẵn dịp đưa y vào Trích Huyết Cốc, lẽ dĩ nhiên Vân Dật Long sau này cũng biết được điều ấy, kể ra đối với phái Th
