chăng?
- Mục đích chính của Vân mỗ đến đây là để hỏi thăm lão thiền sư về hành tung của một người.
Hải Ngu Thiền Sư ngạc nhiên:
- Chẳng hay Vân thí chủ định hỏi thăm ai vậy?
Vân Dật Long nhấn mạnh từng tiếng:
- “Tam Hoàn Sáo Nhật” (ba chiếc vòng bao quanh mặt trời) Quân Trung Thánh!
Hải Ngu Thiền Sư ngẩn người, đoạn nói:
- A Di Đà Phật! Vân thí chủ nghĩ rất đúng, nếu thỉnh ra được người này, quả là một trợ thủ đắc lực cho Chính Nghĩa Môn, nhưng e rằng rất khó.
- Vậy là người này vẫn còn sống trên đời?
- Vâng, nghe đâu ông ấy từng được uống linh dược, thọ đã hơn trăm tuổi, mà trông chỉ ngoài bảy mươi.
- Hiện ông ấy ở đâu?
- Bạch Thuỷ Sơn Trang trên núi Tô Lai.
- Lão thiền sư có thường nghe tin về ông ấy không?
Hải Ngu Thiền Sư ngẫm nghĩ:
- Ông ấy vốn là tri giao của tiên sư. Hồi năm mươi năm trước, Quân lão thí chủ có đến tệ tự chơi với tiên sư suốt bảy hôm, sau đó ông ấy đã tuyên bố quy ẩn tại Tô Lai, vĩnh viễn không xuất sơn và bận tâm đến thế sự. Tuy nhiên, hằng năm vào ngày mừng thọ của ông ấy, bổn tự đều có cho người mang lễ vật đến biếu, suốt mấy mươi năm qua chưa bao giờ gián đoạn.
- Còn năm nay thì sao?
- Lễ vật năm nay là do Hải Vân, sư đệ của lão nạp mang đi, tháng vừa qua mới quay trở về, đã đích thân gặp mặt Quân lão thí chủ.
- À, theo lão thiền sư thì Quân Trung Thánh là người thế nào?
Hải Ngu Thiền Sư đáp ngay:
- Tràn lòng hiệp nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh, là một bậc cao nhân tiền bối hiếm có trong võ lâm, bởi chán cảnh giang hồ lánh đời quá lâu nên người đời mới dần dần quên lãng.
Vân Dật Long nhẹ gật đầu:
- Được rồi, Vân mỗ sẽ tức khắc lên đường đến Tô Lai thăm viếng vị lão hiệp giàu lòng hiệp nghĩa ấy…
Đoạn liền vòng tay thi lễ, cáo từ ra khỏi đại điện, hệt như một làn khói trắng phi thân xuống núi.
Núi Tô Lai nằm tại phía đông nam Thái Sơn, cách chừng bảy mươi dặm, tuy không hùng tráng như Thái Sơn, song cũng có rất nhiều ngọn núi cao hết sức nguy nga.
Lúc này trời vừa hửng sáng, trăm hoa ngậm sương, gió sớm trong mát, núi rừng êm lặng chẳng khác nào thế ngoại tiên cảnh.
Một con tuấn mã đang chậm rãi thả bước lên núi trong tiếng chuông reo lảnh lót, trên lưng là một thiếu niên áo trắng anh tuấn phi phàm, chàng ta chính là Vân Dật Long.
Khi đi được một quãng, Vân Dật Long bỗng phóng xuống ngựa, vỗ vỗ cổ ngựa nói:
- Hồng Ảnh, chuyến đi này chưa biết lành dữ thế nào, tốt hơn mi hãy ở dưới núi chờ ta nhé.
Linh mã nhẹ gật đầu phóng vào trong lùm cỏ.
Vân Dật Long phóng bước tiến tới, chàng đến đây lần đầu, chưa biết Bạch Thuỷ Sơn Trang nằm tại đâu, lại chẳng gặp một người thợ săn hay tiều phu nào để mà hỏi đường. đi được một hồi, chàng cảm thấy nóng ruột thì bỗng nghe có tiếng ca văng vẳng vọng đến.
Vân Dật Long hết sức lấy làm lạ, bèn triển khai khinh công tuyệt đỉnh phóng đi về phía tiếng hát, vòng qua một ngọn núi thì thấy trước mặt là một khoảng đất bằng và một hồ sen nhỏ, một chiếc thuyền con lờ lửng trôi trên mặt hồ, trên thuyền có một thiếu nữ áo đỏ đang khẽ cất tiếng hát.
Vân Dật Long bị lôi cuốn bờ cảnh sắc trước mắt, bất giác chững bước ngưng thần lắng nghe. Tiếng hát của thiếu nữ áo đỏ thật thánh thót du dương, tưởng chừng như trong mộng ảo.
Vân Dật Long chậm bước tiến đến bờ hồ, đồng thời đằng hắng một tiếng thật to.
Thiếu nữ áo đỏ lập tức ngoảnh nhìn về phía chàng, song chớ hề lộ vẻ kinh ngạc, chậm rãi chèo thuyền vào bờ.
Vân Dật Long vội ôm quyền thi lễ nói:
- Thật hết sức có lỗi đã quấy nhiễu cô nương.
Thiếu nữ áo đỏ mím môi cười:
- Bất tất khách sáo, công tử sao lại đến đây?
Vân Dật Long gượng cười:
- Tại hạ không may lạc đường, định nhờ cô nương chỉ điểm cho.
Thiếu nữ áo đỏ nhoẻn cười:
- Công tử định đi đâu vậy?
- Bạch Thuỷ Sơn Trang.
Thiếu nữ áo đỏ thoáng ngẩn người, đoạn đăm mắt nhìn Vân Dật Long nói:
- Bạch Thuỷ Sơn Trang không tiếp khách, công tử đến đó tìm ai vậy?
Vân Dật Long mỉm cười:
- Tháng trước tại hạ đã từng mang lễ vật đến mừng thọ Quân lão trang chủ, sao cô nương lại bảo là không tiếp khách?
Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười:
- Đó đều là thế gia tri giao khi xưa…
Bỗng đảo tròn mắt tiếp:
- Công tử đã từng đến đây, tại sao lại bị lạc đường?
Vân Dật Long ngớ người, lát sau mới nói:
- Tuy có đến một lần, nhưng vì quá vội vàng và đường núi khó nhớ nên …
Thiếu nữ áo đỏ gật đầu:
- Cũng có lý…
Đưa tay chỉ nói tiếp:
- Vượt qua ngọn núi kia rồi băng qua một cánh rừng tùng nữa là sẽ trông thấy Bạch Thuỷ Sơn Trang.
- Đa tạ cô nương!
Vân Dật Long vội ôm quyền thi lễ, đoạn quay người bỏ đi.
Nhưng chàng vừa đi được ba bước, bỗng nghe thiếu nữ áo đỏ lớn tiếng gọi:
- Khoan đi đã.
Vân Dật Long chững bước nhưng không ngoảnh lại nói:
- Cô nương còn điều chi chỉ giáo vậy?
Thiếu nữ áo đỏ đủng đỉnh vòng trước mặt Vân Dật Long tươi cười nói:
- Công tử đã biếu lễ thọ rồi, bây giờ lại đến chi nữa?
Vân Dật Long khẽ chau mày:
- Tại hạ có điều đại sự cần gặp trang chủ.
Thiếu nữ áo đỏ cũng chau mày:
- Sao? Công tử định gặp trang chủ ư?
Vân Dật Long gật đầu:
- Đúng vậy.