Snack's 1967
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220610

Bình chọn: 9.00/10/2061 lượt.

tại hạ cũng chẳng tiện ở lâu, tại hạ xin cáo biệt!

Đoạn liền quay người toan bỏ đi.

Đại hán giắt đao bỗng nhiên cất tiếng gọi:

- Khoan đi đã!

Vân Dật Long chững bước:

- Tôn giá còn gì chỉ giáo nữa?

Đại hán giắt đao vẻ trầm ngâm:

- Các hạ từ vạn dặm xa xôi đến đây, chả lẽ chỉ vài ba lời rồi bỏ đi như vậy là xong ư?

Vân Dật Long cười khẩy:

- Vậy thì lạ thật, tôn giá không chịu truyền bẩm, biết làm sao hơn?

Đại hán giắt đao đuối lý, đại hán đeo kiếm vội khoát tay nói:

- Thôi, các hạ đi mau đi!

Vân Dật Long buông tiếng cười lạnh lùng, quay người sải bước bỏ đi. Hai gã đại hán đưa mắt nhìn theo bóng dáng Vân Dật Long đi xa, nhất thời lòng vô cùng thắc mắc.

Đại hán giắt đao quay sang đại hán đeo kiếm nói:

- Việc này rõ là quái lạ!

Đại hán đeo kiếm gật đầu:

- Đúng vậy, hắn ta có thể là kẻ bất chính.

Đại hán giắt đao dậm chân:

- Không được, mau đi bẩm báo với tổng quản ngay!

Đại hán đeo kiếm gật đầu:

- Ngươi hãy mau đi bẩm báo với tổng quản, không chừng hắn ta…

Đại hán giắt đao không chờ y dứt lời đã quay người chạy bay vào trong trang.

Nói về Vân Dật Long rảo bước đi được hơn ba trượng, quét mắt nhìn thật nhanh đoạn tung mình lên trên một ngọn cây rậm rạp trong rừng tùng.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của chàng, chẳng lâu sau đã thấy một đám người trong trang phóng vút ra, băng qua rừng tùng đuổi theo xuống dưới núi, nhân số chừng hai mươi, người nào cũng võ phục gọn gàng, giắt đao đeo kiếm, thảy đều khinh công chẳng kém.

Vân Dật Long nghiến răng thầm nhủ:

- Hay cho Quân lão hiệp quy ẩn giang hồ, không tranh đua với nhân thế…

Lát sau, lại có chừng ba mươi người nữa đuổi qua phía dưới.

Trước sau ba đợt, ít ra cũng trên tám mươi người.

Vân Dật Long suy tính một hồi, đoạn ngồi ngay trên cây nhắm mắt điều tức, vận công dưỡng thần.

Một ngày trời trôi qua, trong rừng tùng người ra vào không ngớt, song chẳng ai chú ý đến trên ngọn cây. Vân Dật Long thấy vậy không khỏi cười thầm, bọn họ thật đã hoài công tìm kiếm suốt cả ngày trời.

Vân Dật Long đợi đến sau canh hai mới nhẹ nhàng phóng xuống đất, bốn bề yên lặng như tờ, hẳn là người của Bạch Thuỷ Sơn Trang tưởng chàng đã rời khỏi nên không còn sục tìm nữa.

Vân Dật Long như một làn mây trắng nhẹ nhàng lướt đến gần Bạch Thuỷ Sơn Trang, phóng mắt nhìn vào, bên trong tĩnh lặng không một tiếng động.

Chàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh một mạch vượt qua hai ngôi đình viện, song chẳng gặp bóng dáng một người nào tuần đêm.

Vân Dật Long lấy làm lạ thầm nhủ:

- Chả lẽ trong trang không hề có sự canh phòng ư?

Ngay khi ấy, bỗng thấy một ngọn đèn lồng chầm chậm tiến tới, chàng liền lách người nấp vào một bên chỗ tối.

Chỉ nghe tiếng bước chân đều đều, một tráng đinh cầm đèn đi đến gần, Vân Dật Long bất thần lách ra vung chỉ điểm vào huyệt Chí Đường của đối phương.

Gã tráng đinh không hự lấy được một tiếng đã nhũn người ngã ra, song Vân Dật Long đã lẹ làng vòng tay ôm lấy gã, đồng thời quét mắt thật nhanh, đoạn lập tức kép gã tráng đinh vào trong một lùm hoa.

Vân Dật Long khẽ gằn giọng nói:

- Nếu muốn sống thì phải thành thật trả lời những câu hỏi của ta.

Gã tráng đinh chẳng chút vẻ kinh sợ, gật đầu lia lịa nói:

- Xin tráng sĩ cứ hỏi.

- Trang chủ hiện giờ ở đâu?

- Đang còn trong thư phòng.

- Ngươi biết thư phòng ở đâu chứ?

Gã tráng đinh gật đầu:

- Biết! nếu tráng sĩ muốn gặp trang chủ, tại hạ có thể dẫn đường.

Vân Dật Long thấy gã tráng đinh này quá ư sốt sắng, chàng không khỏi sinh lòng ngờ vực, bèn cười khảy nói:

- Hãy nghe đây, nếu ngươi mà dám giở trò, ta sẽ cho ngươi chết thảm trước tiên.

Gã tráng đinh cười méo xệch:

- Tráng sĩ chẳng phải muốn gặp trang chủ đó sao? Tại hạ đưa tráng sĩ đi gặp là xong.

Vân Dật Long cười khảy:

- Trang chủ các ngươi dễ gặp như vậy ư?

Gã tráng đinh vội nói:

- Nếu đệ thiếp cầu kiến thì quả là khó dễ, nhưng tráng sĩ đêm khuya xâm nhập thì khác.

- Vân Dật Long buông tiếng cười khảy, giải huyệt cho gã tráng đinh, bảo gã đi trước còn chàng thì theo sau cách chừng năm thước.

Qua thái độ ung dung và sự trả lời mau mắn của gã tráng đinh, Vân Dật Long lòng đầy nghi hoặc, mặc dù cả Bạch Thuỷ Sơn Trang đều im vắng như không hề có sự canh phòng, song chàng vẫn không dám mảy may khinh suất, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, thận trọng từng bước một, sẵn sàng xuất thủ ứng biến.

Gã tráng đinh không hề ngoái lại, cứ một mực thẳng bước đi tới, băng qua hai khung cửa hình vầng trăng, dừng lại trước một tiểu viện hoa cây thưa thớt.

Vân Dật Long chú mắt nhìn, khu tiểu viện chỉ có ba gian chính phòng, cửa và song giấy rất trang nhã, trong phòng đèn sáng choang, biết có người đang ở trong ấy.

Đến rồi, đây chính là thư phòng của trang chủ. Đoạn ra hiệu cho Vân Dật Long đứng chờ, gã rảo bước đi vào trong viện.

Vân Dật Long đứng ngạo nghễ, nhếch môi cười lạnh lùng, đầu óc suy nghĩ thật nhanh, phải ứng phó như thế nào khi gặp mặt Quân Trung Thánh.

Đang suy nghĩ, nhưng thấy gã tráng đinh đã đi đến trước ba gian chính phòng, khom mình cao giọng nói:

-