Snack's 1967
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210501

Bình chọn: 7.5.00/10/1050 lượt.

ng hồ đang hồi nhiễu nhương, vãn bối chưa muốn thành gia lập thất!

Kim Thủ Bà Bà gật đầu:

- Chí nguyện của ngươi rất đáng quý, lão thân dĩ nhiên đồng ý, nhưng ngươi phải đính hôn trước, xác định danh phận của hai người rồi lão thân mới có thể an tâm nơi chín suối. Có lẽ Sơn Phụng sẽ lại vào Trung Nguyên trong một ngày gần đây, khi ấy ngươi hãy báo tử tin của lão thân và đồng thời cho Sơn Phụng biết là ngươi đã hứa trước mặt lão thân, mai sau sẽ cưới nàng làm vợ!

Vân Dật Long thành khẩn:

- Tiền bối hãy yên tâm, vãn bối xin thề với trời đất, ngoài lệnh đồ Quan cô nương chẳng cưới một ai khác.

Kim Thủ Bà Bà mặt lộ vẻ vui sướng, song người đã suy yếu lắm rồi!

Vân Dật Long lòng đau như cắt, hơ hải gọi:

- Tiền bối, lão tiền bối...

Kim Thủ Bà Bà mỉm cười:

- Vậy là lão thân đã yên tâm rồi... Hãy đối xử tử tế với Sơn Phụng... Sơn Phụng... một lòng... si... yêu...

Gắng gượng nói đến đó, ngoẹo đầu sang bên chưa kịp dứt lời thì đã trút hơi thở cuối cùng.

Vân Dật Long quỳ xuống trước mặt sụp lạy, khóc nức nở nói:

- Vãn bối đã chịu hậu ân hai sư đồ tiền bối dù tan xương nát thịt cũng khó đền đáp muôn một... Xin tiền bối hãy yên tâm, Vân Dật Long này sẽ không để cho tiền bối thất vọng nơi chín suối!

Song chàng lập tức đau đầu về vấn đề xử lý thi hài của Kim Thủ Bà Bà, chàng nên mai táng hay là vận chuyển về Miêu Cương.

Sau cùng, chàng đã quyết định phong bế sơn động, khi nào gặp “Kim Thủ Ngọc Nữ” Quan Sơn Phụng rồi hẵng định liệu.

Chàng bước ra ngoài, thấy trời đã về chiều, trong sơn cốc gió rất mạnh, gió núi trong mát lập tức khiến đầu óc chàng tỉnh táo hơn.

Ngay cạnh sơn động có một tảng đá rất to, Vân Dật Long liền vung động song chưởng lên, liền tức một vòng xoay đỏ hiện ra, nhanh chóng từ cam đổi sang vàng, lục, lam rồi đến màu vàng kim, nhưng sau đó không còn biến hóa nữa.

Vân Dật Long bỗng quát vang, vận hết toàn lực, lập tức vòng xoay biến thành màu tím sẫm, ập xuống một tảng đá to chừng hai trượng.

Vòng xoay màu tím sẫm vừa chạm vào tảng đá, lập tức biến mất, màu tím thu nhỏ trông tương tự như dấu chưởng của những màu khác, nhưng Vân Dật Long đưa tay phất nhẹ, tảng đá ấy lập tức biến thành cát vụn, lả tả rơi xuống đất.

Vân Dật Long chẳng rõ mình vui mừng hay đau khổ, tuy chàng đã đạt đến tột bậc về Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng, song thành tựu ấy đã đổi bằng tính mạng của Kim Thủ Bà Bà. Chàng ngoái lại cửa động đã lấp kín, lại lẳng lặng khấn nguyện một hồi, sau đó cất bước bỏ đi.

Lúc này đã vào khoảng canh đầu, Vân Dật Long bỏ ý định trở về Kim Bích Cung, thẳng tiến về phía Ngạo Thiên Phong, song chàng đi rất chậm, bởi cách giờ hẹn hãy còn quá sớm.

Trên đường chàng đã lưu ý quan sát khắp nơi, nhất là những con đường dẫn đến Chính Nghĩa Nhai, song chàng chẳng phát hiện được gì khả nghi cả.

Chàng bất giác đâm ra hoài nghi, chẳng lẽ Tây Môn Văn và hai tên tay sai Chính Nghĩa Nhai bị giết chết dưới Ngũ Hòe Lãnh lại không hề kinh động đến Chính Nghĩa Nhai sao? Hay là họ vẫn chưa phát giác?

Trong khi suy nghĩ, chàng đã đến dưới Ngạo Thiên Phong.

Lúc này đã gần đến canh hai, Vân Dật Long không chần chừ nữa, giở khinh công phi thân lên Ngạo Thiên Phong, giờ đây công lực của chàng đã gia tăng gấp bội, phóng đi nhanh đến mức chính chàng cũng khó có thể tin được.

Khi lên đến đỉnh núi, dưới ánh trăng sáng, chàng thấy bốn bề vắng lặng, bèn phóng thẳng vào trong rừng bách.

Chàng đã quen đường thuộc lối, vừa vào trong rừng liền rẽ sang hướng khác. Thốt nhiên, tiếng binh khí rít gió vang lên, bốn thanh trường kiếm cùng lúc từ bốn phía tiền hậu tả hữu đâm tới nhanh khôn tả, thì ra trong rừng đã có người mai phục từ trước.

Vân Dật Long tức giận, “choang” một tiếng, Trích Huyết Kiếm đã nhanh như chớp ra khỏi vỏ và vung lên, những thấy ánh bạc chớp ngời, liền thì vang lên bốn tiếng hự khẽ, bốn người áo đen đã đầu lìa khỏi cổ, ngã xuống đất chết thê thảm.

Liền sau đó bỗng nghe tiếng ầm ầm vang dội, thì ra hai cây bách to lớn cỡ một vòng tay ôm đã bị Trích Huyết Kiếm tiện ngang thân, từ từ đổ ngã xuống đất.

Trong đêm khuya yên vắng và lại ở trên núi cao, tiếng đổ ngã của hai ngọn cây to đủ vang xa đến mười dặm.

Vân Dật Long đưa mắt nhìn bốn tử thi dưới đất, bất giác thoáng chau mày, đây rõ ràng là bọn tay sai của Chính Nghĩa Nhai, chúng đã bố trí mai phục ở đây, hiển nhiên là tình thế rất khẩn cấp, hoài nghi đâu đâu cũng có kẻ địch xâm nhập. Vậy thì việc bọn Tây Môn Văn bị hạ sát, bọn chúng đã sớm phát giác rồi!

Tiếng gãy đổ của hai ngọn cây to hẳn đã làm kinh động bọn Chính Nghĩa Nhai mai phục quanh đây, chẳng bao lâu nữa cao thủ Chính Nghĩa Nhai sẽ kéo đến đông đảo, vậy thì cuộc hẹn giữa mình và Tây Thiên Thần Ông...

Bỗng nhiên một bóng người lướt nhanh đến, trong lúc vội vàng Vân Dật Long khó phân biệt được bạn hay thù, vung chưởng toan bổ ra.

Những nghe đối phương hạ thấp giọng nói:

- Đừng động thủ, lão già này đây mà!

Vân Dật Long mừng rỡ vội thu chưởng nói:

- Vãn bối đã hạ sát bốn tên tay sai Chính Nghĩa Nhai, chẳng thể ở lâu đây được nữa!

Tây Thiên Thần Ông