
nhẹ gật đầu:
- Nếu lão già này không nghe thấy tiếng động thì đâu có đến đây sớm vậy, ta đi mau...
Chưa dứt lời đã tung mình phóng đi về phía sau núi, Vân Dật Long cũng liền nối gót theo sau.
Tây Thiên Thần Ông không xuống theo vực thẳm sau núi mà vòng theo bên phải Ngạo Thiên Phong phóng đi về phía ngọn núi khác, khinh công của ông quả là kinh người, song Vân Dật Long giở hết tốc lực cũng không đến nỗi bị bỏ rơi.
Thoáng chốc hai ngươi đã chỉ còn cách một đỉnh núi khác chừng sáu bảy dặm, đỉnh núi ấy trống lốc, chỉ rộng chừng vài mươi trượng, nằm trọn trong tầm mắt, không một bóng người.
Hai người dừng bước, quay lại nhìn lên Ngạo Thiên Phong, chỉ thấy ánh lửa lấp loáng, tiếng người ồn ào, hiển nhiên bọn Chính Nghĩa Nhai đã phát giác bốn người bị Vân Dật Long hạ sát.
Tây Thiên Thần Ông bỗng nhe răng cười nói:
- Tiểu long nhi, thật không ngờ trước lão phu đã nhận xét lầm về ngươi!
Vân Dật Long ngơ ngác:
- Tiền bối nói vậy nghĩa là sao?
Tây Thiên Thần Ông cười:
- Trước đây ngươi đã giấu giếm công lực, hôm nay lão già này mới nhận ra!
Vân Dật Long vội đánh trống lảng:
- Tiền bối quá khen, tiền bối hẹn vãn bối đêm nay đến đây chi vậy?
Tây Thiên Thần Ông mỉm cười:
- Rồi lão phu sẽ cho ngươi biết, nhưng trước hết lão phu muốn hỏi ngươi một điều!
Vân Dật Long chau mày:
- Xin tiền bối cứ hỏi!
- Tối qua ngươi đã đi đâu, và suốt cả ngày hôm nay ngươi trốn ở đâu? Có lẽ ngươi không hề trở về Kim Bích Cung!
Vân Dật Long ấp úng:
- Ơ... vì vãn bối đã gặp...
Tây Thiên Thần Ông cười tiếp lời:
- Đã gặp Tây Môn Văn, đúng không?
Vân Dật Long gật đầu:
- Huyền băng thần công của lão ma đầu ấy đã luyện đến tột bậc, vãn bối chỉ đấu ngang tay với lão ta, không thể nào giết nổi...
Tây Thiên Thần Ông kinh ngạc:
- Nếu không phải ngươi giết thì tại sao y lại phơi xác dưới Ngũ Hòe Lãnh thế kia?
Vân Dật Long đành nói:
- Lúc vãn bối đang giao chiến với lão ta thì Kim Thủ Bà Bà ở Miêu Cương bỗng xuất hiện, chính bà ấy đã hạ sát lão ma đầu Tây Môn Văn...
Tây Thiên Thần Ông nhíu mày:
- Kim Thủ Bà Bà... Sao bà ta lại vào Trung Nguyên và lại còn giúp ngươi hạ sát Tây Môn Văn, thật là quái lạ! Bà ta đâu rồi?
Vân Dật Long không muốn thổ lộ sự thật, liền nói dối:
- Sau khi bà ta hạ sát Tây Môn Văn, lập tức bỏ đi ngay, vãn bối đuổi theo không kịp...
Tây Thiên Thần Ông chẳng chút nghi ngờ, gật đầu nói:
- Những người quái dị đều thích làm những điều quái dị...
Vân Dật Long suýt nữa là phì cười, bởi Tây Thiên Thần Ông vốn là một người quái dị đúng nghĩa, vậy mà lại bảo kẻ khác là người quái dị.
Trong lòng nực cười song ngoài miệng lại nói:
- Tiền bối nói rất phải!
Tây Thiên Thần Ông nhẹ lắc cái đầu to tướng, cười đưa tay chỉ và nói:
- Mục đích lão phu hẹn ngươi đến đây, vốn là để giúp lão phu điều tra mấy nhân vật thần bí thường hay xuất hiện quanh Ngạo Thiên Phong, nhưng bây giờ đã biết họ chính là Tứ Nhạc Ngũ Ma, và “Phấn Diện Diêm Quân” Tây Môn Văn trong số đó đã chết dưới tay Kim Thủ Bà Bà và ngươi, đã trở thành Tứ Nhạc Tứ Ma...
Vân Dật Long tiếp lời:
- Tiền bối phải chăng đã tìm ra quan hệ giữa họ với chủ nhân Huyết Bi rồi?
Tây Thiên Thần Ông lắc đầu:
- Đó thì phải nhờ ngươi đi cùng lão phu điều tra...
Đoạn cười hề hề nói tiếp:
- Ngươi có biết vì sao lão phu phải chờ ngươi cùng đi không?
Vân Dật Long lắc đầu:
- Vãn bối không biết!
Tây Thiên Thần Ông thản nhiên:
- Chẳng giấu gì ngươi, lão già này đã thành danh lâu năm, thật chẳng thể nào chịu được sự thất bại...
Vân Dật Long vội nói:
- Tiền bối thần công tuyệt thế, trong giới võ lâm ai làm gì được, sao tiền bối lại thất bại được?
Tây Thiên Thần Ông giọng trịnh trọng:
- Không thể nói vậy được, phải biết núi này cao còn có núi khác cao hơn, lão phu sao dám bảo thiên hạ không còn địch thủ. Ngay khi lần đầu tiên lão phu phát hiện Tứ Nhạc Ngũ Ma xuất hiện trên Ngạo Thiên Phong thì đã hoài nghi là gặp phải những nhân vật đáng gờm, mặc dù giờ đây ngũ ma đã mất đi một, song ý nghĩ của lão phu vẫn không thay đổi...
Vân Dật Long chau mày:
- Vậy thì chúng ta phải dọ thám bằng cách nào, phải chăng tiền bối đã có manh mối gì rồi?
Tây Thiên Thần Ông gật đầu:
- Tất nhiên, ta đi nào, nhưng có điều hiện giờ bọn Chính Nghĩa Nhai đã phát giác có kẻ địch xâm nhập, hẳn khắp nơi đều có cao thủ canh phòng, chúng ta cần phải hết sức thận trọng!
Vân Dật Long gật đầu:
- Vâng!
Tây Thiên Thần Ông không nói gì nữa, phi thân phóng đi xuống núi.
Dưới núi là một khu rừng rậm rạp, dọc theo khu rừng rẽ sang trái là mặt sau Ngạo Thiên Phong, vách núi cheo leo cao vút tận mây trời.
Nhưng khi còn cách khu rừng rậm chừng hai mươi trượng, Tây Thiên Thần Ông bỗng chững bước, nấp vào sau một tảng đá to.
Vân Dật Long cũng nấp vào theo, khẽ hỏi:
- Tiền bối đã phát hiện gì vậy?
- Trong khu rừng trước mặt có rất nhiều người mai phục, nếu là bọn tầm thường thì khó phát hiện được chúng ta, nhưng có cao thủ cỡ Quân Trung Thánh thì cũng chưa biết thế nào!
- Tiền bối biết được có bao nhiêu điểm mai phục và có cao th