Snack's 1967
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210460

Bình chọn: 9.00/10/1046 lượt.

ủ cỡ như Quân Trung Thánh hay không?

Tây Thiên Thần Ông lắc đầu:

- Lão phu chỉ phát hiện được có rất nhiều điểm mai phục chứ không rõ là bao nhiêu, và lẽ dĩ nhiên khó thể biết được là có cao thủ cỡ Quân Trung Thánh hay không?

Vân Dật Long bình thản nói:

- Vãn bối biết rõ trong rừng tổng cộng có từ năm mươi đến sáu mươi người mai phục, và chỉ có một cao thủ võ công tương đương với Quân Trung Thánh, nhưng giờ đã rời khỏi rồi!

Tây Thiên Thần Ông sửng sốt:

- Ngươi không nói dối đó chứ?

Vân Dật Long nghiêm túc:

- Vãn bối xưa nay không hay nói dối!

Tây Thiên Thần Ông cảm khái:

- Quả đúng là hậu sanh khả úy, nội thị và thính lực của ngươi cũng chẳng kém gì lão già này... À, sao ngươi biết được chỉ có một cao thủ võ công tương đương với Quân Trung Thánh và đã bỏ đi rồi?

Vân Dật Long cười:

- Vì vãn bối trông thấy một người phi thân rất nhanh trong rừng, khinh công chẳng kém gì Quân Trung Thánh, đã men theo vách núi đi về hướng bắc.

Tây Thiên Thần Ông đưa tay sờ cằm:

- Và sao ngươi lại biết trong rừng không còn cao thủ tương đương với Quân Trung Thánh nữa?

- Điều ấy rất rõ ràng, bởi cao thủ cỡ như Quân Trung Thánh không bao giờ lại giữ nhiệm vụ mai phục trong rừng, ngoài người vừa bỏ đi khi nãy, không còn thấy ai di động nữa, do đó vãn bối quả quyết trong rừng không còn cao thủ cỡ như Quân Trung Thánh nữa.

Tây Thiên Thần Ông khẽ vỗ tay khen:

- Xem ra tiểu tử ngươi hãy còn thông minh hơn lão phu!

- Đó chẳng qua vãn bối chỉ dựa trên lý lẽ mà suy luận thôi, tiền bối quá khen!

Tây Thiên Thần Ông mỉm cười:

- Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Theo nhận xét của lão phu, trong rừng đã mai phục nhiều người thế kia, bên kia rừng ắt là có cái gì đó, phải bằng cách nào lẻn vào mà không bị phát giác đây?

Vân Dật Long sực nhớ ra nói:

- Tiền bối đã từng giả mạo chủ nhân Huyết Bi xâm nhập vào Chính Nghĩa Nhai, giờ hãy giả mạo lần nữa được chăng?

Tây Thiên Thần Ông lắc đầu:

- Lần trước là vì Quân Trung Thánh không có mặt tại Chính Nghĩa Nhai thì mới giả mạo được. Hiện tại theo lão phu thấy, Quân Trung Thánh ắt hẳn đang ở gần đâu đây, hơn nữa việc giả mạo lần trước đã khiến y đề cao cảnh giác, làm sao giả mạo được nữa... Tuy nhiên, ta có thể giả mạo kẻ khác...

Vân Dật Long vội tiếp lời:

- Giả mạo Tứ đại thị vệ hay là Cửu đại hộ pháp?

Tây Thiên Thần Ông lắc đầu:

- Không cần giả mạo những người ấy, chỉ cần giả mạo một tên thủ hạ Chính Nghĩa Nhai là có thể lén vào được rồi, sau đó hẵng tìm phương kế khác, vậy chẳng tốt hơn sao?

Vân Dật Long mỉm cười:

- Tiền bối nói rất phải... Vậy thì chúng ta hãy đến gần ven rừng, tiêu diệt hai tên mai phục rồi mượn tạm y phục của chúng mà dùng!

Tây Thiên Thần Ông cười:

- Biện pháp ấy rất tuyệt, nhưng...

Vân Dật Long cười tự tin:

- Tuy chúng cũng đáng kể được là bậc cao thủ, nhưng vãn bối tin là có thể thực hiện được!

Tây Thiên Thần Ông gật đầu:

- Thôi được, chúng ta hãy tiến về hướng phải!

Thế là hai người liền nhon nhón lần theo những tảng đá ghồ ghề dưới chân núi tiến về hướng phải.

Hai người khinh công cao tuyệt, hệt như hai cái bóng u linh, chẳng mấy chốc đã tiến đến bìa rừng, hai người tiếp tục đi dọc theo bìa rừng, chừng hai trượng thì trông thấy có bóng người trên cây.

Tây Thiên Thần Ông đưa tay ra hiệu, cùng Vân Dật Long chia nhau phi thân lên hai ngọn cây. Thân pháp của hai người quá nhanh, mấy tên áo đen trên cây chưa kịp trông thấy bóng người thì huyệt đạo đã bị điểm trúng bất động.

Vân Dật Long lẹ làng cởi hết y phục, bao trùm đầu và khăn che mặt của một người áo đen mặc vào. Tây Thiên Thần Ông cũng vậy, chỉ khác là ông đã phải hy sinh vứt bỏ áo và nón trúc.

Lát sau, Vân Dật Long từ trên cây phóng đi, một cái tung mình đã vượt xa hơn mười trượng, Tây Thiên Thần Ông cũng liền theo sau, hai người đều không bị các chốt mai phục khác phát giác.

Hai người cùng nhìn nhau phì cười. Tây Thiên Thần Ông đưa tay kéo kéo chiếc áo đen quá chật và dài, cười nói:

- Lão già này vóc người quá đặc biệt, chẳng tìm được bộ y phục nào vừa vặn cả, nên chỉ đành mặc áo tơi, đội nón trúc thôi!

Vân Dật Long chau mày:

- Bây giờ mặc dù chúng ta đã giả dạng thủ hạ của Chính Nghĩa Nhai nhưng khi qua đến bên kia rừng, rất có thể còn gặp rắc rối nữa.

Tây Thiên Thần Ông ngạc nhiên:

- Đã là người của Chính Nghĩa Nhai thì cứ ngang nhiên đi vào, chả lẽ không được sao?

- Nếu như có người xét hỏi thì sao khỏi bị bại lộ?

Tây Thiên Thần Ông lắc đầu cười:

- Vậy thì quả là rắc rối, ta phải làm sao đây?

Bỗng nhiên, tiếng y phục phất gió vang lên, có thể phân biệt được chừng sáu bảy người đang nối tiếp nhau phóng về hướng này.

Vân Dật Long chợt nảy ý, liền khẽ nói:

- Tiền bối, chúng ta hãy giữ lại hai người rồi đi theo họ!

Tây Thiên Thần Ông gật đầu, hai người liền tức nấp vào sau một tảng đá to.

Chẳng bao lâu đã thấy tám người áo đen nối tiếp nhau phóng nhanh tới, qua thân pháp tuy có thể liệt vào hàng cao thủ bậc nhất, song vẫn còn kém xa tứ đại thị vệ và cửu đại hộ pháp.

Vân Dật Long mừng rỡ, chờ cho tám người áo đen qua