Polly po-cket
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210240

Bình chọn: 9.00/10/1024 lượt.

ng rừng có người...

Tây Thiên Thần Ông cười:

- Nếu luận về thị lực và thính lực, có lẽ lão già cũng chẳng kém hơn ngươi là bao, lão phu không nghe thì sao ngươi lại nghe được. Nếu như có người thì cũng là ở trong miếu trong rừng này có rất nhiều khỉ, có lẽ ngươi đã nghe lầm rồi đấy!

Lúc này đang vào khoảng canh tư, chỉ có tiếng gió xạc xào cùng với tiếng côn trùng nỉ non, Vân Dật Long thoáng chau mày nói:

- Lão tiền bối xin hãy nói đi!

Tây Thiên Thần Ông cười hề hề:

- Vị cô nương Quân Mộ Hoa hiện đang ở trong ngôi miếu kia cùng với hai đứa con nuôi của lão phu, sau khi giao nàng ta cho ngươi, lão phu sẽ tức khắc trở về Tây Hoang để tìm Mạc Học Văn, tìm cách đưa y vào Trung Nguyên một chuyến để đối phó với Âm Dương Song Mị, sẽ gặp rất nhiều vấn đề chứ không phải là điều nhỏ nhặt...

Vân Dật Long vội nói:

- Lão tiền bối giàu lòng hiệp nghĩa, vãn bối vô cùng kính phục và cảm kích...

Tây Thiên Thần Ông cười:

- Lão phu xin nhắc lại một việc cũ, dường như trước đây ngươi có chấp nhận lão phu một điều kiện.

Vân Dật Long nghiêm túc:

- Vâng, bất luận là điều gì, chỉ cần lão tiền bối dặn bảo, vãn bối nhất định sẽ tuân hành!

Tây Thiên Thần Ông thoáng ngẫm nghĩ:

- Lẽ ra lão phu cũng chẳng muốn nói ra trong lúc này, vốn định chờ đến khi diệt trừ xong Chính Nghĩa Đoàn mới nói, nhưng tình thế hiện nay đã khác, để lâu e sẽ gặp nhiều rắc rối...

Vân Dật Long ngơ ngẩn:

- Thật ra là việc gì, lão tiền bối sao cứ ấp úng mãi thế này?

Tây Thiên Thần Ông đưa tay sờ cằm:

- Kể ra thì rất dông dài, lão phu lần này vào Trung Nguyên cố nhiên là vì tìm kiếm thuốc mọc râu, nhưng ngoài ra cũng còn một nguyên nhân khác nữa... Lão phu nay tuổi đã cao, làm sao khỏi cảm thấy cô đơn, nên định tìm một truyền nhân trong giới trẻ xuất sắc nơi Trung Nguyên, kết quả là lão phu đã cùng một lúc gặp được hai người, lão phu đều hết sức mến thích và họ lại là một đôi huynh muội, hơn nữa họ còn bằng lòng nhận lão phu làm nghĩa phụ...

Vân Dật Long xen lời:

- Xin thành thật chúc mừng tiền bối!

Tây Thiên Thần Ông xua tay:

- Khoan vội chúc mừng, lão phu chưa nói hết kia mà... Nghĩa nữ của lão phu rất xinh đẹp, lòng dạ cũng hết sức lương thiện, nhưng lại yêu một người thanh niên..

- Vậy thì càng chúc mừng lão tiền bối hơn nữa, chiêu người thanh niên ấy làm nữ tế, đưa về Tây Hoang, vậy là xong chứ gì?

Tây Thiên Thần Ông tủm tỉm cười:

- Ý kiến này rất hay, nhưng chỉ sợ người thanh niên ấy không bằng lòng chứ!

Vân Dật Long buột miệng:

- Có một vị nhạc phụ như lão tiền bối cùng một vị cô nương xinh đẹp hiền lành, người thanh niên kia mà không bằng lòng thì quá ư ngu ngốc!

Tây Thiên Thần Ông cười phá lên:

- Vậy thì hay quá, ngươi có biết người đó là ai không?

Vân Dật Long giật mình:

- Vãn bối làm sao biết được! Lão tiền bối, chúng ta hãy vào trong miếu rồi hẵng nói tiếp!

Tây Thiên Thần Ông hai tay xua lia lịa:

- Ngươi đừng có đánh trống lãng, lão phu phải nói rõ với ngươi hết mới được, người đó chính là ngươi, nghĩa nữ của lão phu rất ngoan cố, nhất quyết đòi làm vợ mỗi mình ngươi thôi...

Vân Dật Long sững sờ:

- Là vãn bối ư? Vậy...

Tây Thiên Thần Ông nghiêm giọng:

- Ngươi có bằng lòng hay không lão phu chẳng cần biết, ngươi đã hứa với lão phu rồi, bây giờ dù muốn hay không muốn ngươi cũng phải chấp nhận thôi!

Vân Dật Long giậm chân:

- Không thể được, vãn bối không thể nào chấp nhận được!

Tây Thiên Thần Ông biến sắc mặt:

- Sao, ngươi không chấp nhận ư?

Vân Dật Long thở dài:

- Đó là vì... vì...

- Hừ, vì sao hả?

- Thật chẳng dấu gì lão tiền bối, bởi vì vãn bối đã có đính hôn rồi!

Tây Thiên Thần Ông sửng sốt:

- Ngươi đừng có viện lý do thối thác, theo như lão phu được biết ngươi chưa có đính hôn bao giờ cả!

Vân Dật Long nghiêm nghị:

- Việc vãn bối đã gia tăng hằng trăm năm công lực, dường như chưa kể với tiền bối phải không?

Tây Thiên Thần Ông có vẻ ngường ngượng:

- Thú thật, đó chính là điều thắc mắc lớn nhất của lão phu, và cũng là điều lão phu rất nóng lòng muốn biết!

Vân Dật Long khẽ buông tiếng thở dài, đoạn bèn thuật lại cuộc gặp gỡ với Kim Thủ Ngọc Nữ và sau đó với Kim Thủ Bà Bà.

Tây Thiên Thần Ông không ngớt giậm chân, không chờ Vân Dật Long dứt lời đã thở dài nói:

- Vậy thì quả là rắc rối, lão già này chưa bao giờ gặp phải một điều khó xử đến thế, vậy... vậy... lão phu biết phải làm sao đây?

Vân Dật Long thở dài nói:

- Nếu là việc gì khác, vãn bối dẫu phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng, muôn thác cũng chẳng chối từ, còn riêng việc này đành xin lão tiền bối lượng thứ cho!

Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Nghĩa phụ bất tất phải khổ tâm về việc ấy, tấm lòng của lão nhân gia đã dành cho nữ nhi đủ khiến nữ nhi cảm kích lắm rồi!

Dứt lời, một thiếu nữ áo trắng từ trong rừng tha thướt bước ra.

Vân Dật Long sửng sốt kêu lên:

- Ô! Nhạc cô nương đó ư?

Thiếu nữ áo trắng đó chính là Nhạc Phụng Linh.

Tây Thiên Thần Ông hết gãi cằm lại gãi đầu nói:

- Linh nhi... Nghĩa phụ thật có lỗi với ngươi, đã không lo liệu xong việc cho ngươi, có lẽ