
ngươi cũng đã nghe hết cả rồi... thật chẳng còn cách nào hơn!
Nhạc Phụng Linh mặt nghiêm nghị, bình thản nói:
- Nữ nhi không oán trách nghĩa phụ đâu, đó là số mạng!
Vân Dật Long ấp úng:
- Nhạc cô nương, tấm lòng yêu thương của cô nương, tại hạ thật hết sức cảm động, nhưng...
Nhạc Phụng Linh khoát tay:
- Không hề gì đâu!... Ca ca, hãy mau cùng nghĩa muội ra đây đi, không cần phải nấp nữa, hãy giáp mặt nhau thẳng thắn nói rõ thì hơn!
Lập tức có tiếng bước chân vang lên, Nhạc Phụng Hùng và Quân Mộ Hoa cũng từ trong rừng bước ra.
Vân Dật Long vội tiến đến vòng tay nói:
- Nhạc huynh vẫn mạnh chứ... Hoa muội hẳn đã cực khổ nhiều lắm?
Nhạc Phụng Hùng ra chiều sảng khoái vòng tay đáp lễ:
- Vâng khỏe, vâng khỏe! Vân đại hiệp đã vì nghĩa cả cứu giúp Cửu Trùng Thiên, Nhạc mỗ vẫn luôn ghi khắc trong lòng!
Quân Mộ Hoa lạnh lùng nói:
- Phải, tôi quả đã chịu rất nhiều cực khổ. Quân Trung Thánh căm hận tôi thấu xương định tâm xử tử tôi, lẽ dĩ nhiên đời nào lại đối xử tốt với tôi, nếu không có nghĩa phụ cùng Hùng ca và Linh tỷ giải cứu, có lẽ bây giờ cũng còn bị chúng treo ngược trong thủy lao.
Vân Dật Long đỏ mặt tía tai, lặng thinh một hồi lâu mới nói:
- Hoa muội cũng đã nhận lão tiền bối làm nghĩa phụ rồi ư?
Quân Mộ Hoa giọng lạnh lùng:
- Có gì không ổn chăng? Tôi không phải họ Quân, tôi căm thù cái họ ấy, kể từ nay tôi mang họ Tần. Tần Mộ Hoa.
Vân Dật Long lúng túng:
- Hoa muội nói rất đúng...
Tân Mộ Hoa đanh giọng:
- Chúng ta đừng xưng hô huynh muội, tôi cũng như Linh tỷ, đều không xứng đáng với Vân đại hiệp, quan hệ giữa chúng ta đến đây là dứt.
Đoạn cùng Nhạc Phụng Linh nắm tay nhau đi vào rừng. Nhạc Phụng Hùng ái ngại đưa mắt nhìn Vân Dật Long, khẽ buông tiếng thở dài, đoạn cũng nối gót theo sau.
Vân Dật Long ngượng ngùng cất tiếng gọi:
- Nhị vị cô nương hãy khoan...
Tây Thiên Thần Ông cũng trầm giọng nói:
- Này, hai ngươi đi đâu vậy? Có biết nghĩa phụ...
Nhạc Phụng Linh chững bước nói:
- Chúng nhi nữ biết rồi, nghĩa phụ cứ yên tâm ra đi, chúng nữ nhi sẽ thay đổi cư trú ở mấy nơi mà nghĩa phụ đã chỉ định, chờ nghĩa phụ trở về...
Tây Thiên Thần Ông chau mày:
- Các ngươi chớ có nghĩ quẫn mà làm điều dại dột... Hùng nhi, ngươi hãy luôn để mắt đến họ nghe chưa?
Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa cười to, đồng thanh nói:
- Nghĩa phụ quá lo xa, chúng nữ nhi đâu có dại dột đến vậy. Vả lại còn đại thù chưa báo, phải chờ nghĩa phụ quay về để cùng tiêu diệt Chính Nghĩa Đoàn, rồi sau đó...
Tây Thiên Thần Ông la to:
- Sau đó thì sao?
Nhạc Phụng Linh cười lạnh lùng:
- Cõi đời này tàn nhẫn và bạc bẽo quá, khi nào diệt trừ xong Chính Nghĩa Đoàn chúng nữ nhi sẽ cùng nghĩa phụ về với miền Tây Hoang, suốt đời hầu cạnh lão nhân gia, không bao giờ trở về Trung Nguyên nữa.
Tây Thiên Thần Ông hài lòng:
- Hay lắm, hay lắm! Vậy mới ngoan chứ...
Vân Dật Long còn định nói gì nữa, song Nhạc Phụng Linh ba người đã nhanh bước đi vào rừng mất dạng.
Tây Thiên Thần Ông vẻ mặt trầm ngâm chậm rãi nói:
- Xem ra số mạng của lão già này cũng chẳng đến nỗi tệ lắm, bây giờ lại có thêm một cô con gái nuôi nữa, sau này có hai nghĩa nữ và một nghĩa tử bên cạnh sống chung, vậy cũng không đến nỗi nào.
Vân Dật Long thở dài lặng thinh không biết nên vui hay buồn.
Tây Thiên Thần Ông cười nhạt:
- Tiểu Long nhi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, đời người vốn là một giấc chiêm bao, vả lại tất cả đều do định số đã an bài, thôi thì hãy để cho nó qua đi...
Đoạn bước tới hai bước, nói tiếp:
- Hiện nay tình thế nguy cấp, lão già này bắt buộc phải đi một chuyến Tây Hoang, có lẽ ngươi sẽ trở về Thanh Dương Lãnh phải không?
Vân Dật Long vội đáp:
- Vâng, trước hết vãn bối trở về Kim Bích Cung rồi sau đó sẽ đến Thanh Dương Lãnh ngay, nhưng... Nhạc gia huynh muội và Quân... Tân cô nương...
Tây Thiên Thần Ông nhoẻn cười:
- Ngươi khỏi phải nhọc tâm, lão phu đã tìm cho họ ba nơi rất kín đáo và an toàn, chỉ cần họ cư trú đúng theo lời căn dặn của lão phu, bảo đảm không việc gì đâu!
Vân Dật Long lòng vô cùng nặng trĩu, chí tung hoành thiên hạ chưa thỏa, huyết thù chưa báo, nay lại dây vào những tình cảm nhi nữ rắc rối thế này.
Đắm chìm trong suy tư, lại nghe Tây Thiên Thần Ông nói tiếp:
- Tiểu Long nhi, ngươi làm sao thế hả? Lão phu đi đây!
Vân Dật Long bừng tỉnh, vội nói:
- Lão tiền bối hãy khoan, để vãn bối cùng lão tiền bối đi mượn một con chim bằng.
Tây Thiên Thần Ông lắc đầu chúng tôi:
- Triển cô nương đã từng được lão phu cứu thoát khỏi Chính Nghĩa Nhai, mượn một con chim bằng có lẽ không thành vấn đề. Ngươi phải trở về Kim Bích Cung kia mà, chúng ta phải chia tay nhau tại đây thì hơn!
Vân Dật Long gật đầu:
- Lão tiền bối hãy thận trọng. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đâu? Khi mời được Mạc lão tiền bối, tiền bối sẽ đến đâu rước?
Tây Thiên Thần Ông xua tay:
- Cũng chưa biết chừng, rồi đây lão phu sẽ tìm gặp ngươi thôi!
Chưa dứt lời, loáng cái người đã mất dạng.
Lúc này trời đã hửng sáng, Vân Dật Long ngước mặt nhìn trời, lòng vô cùng cảm khoái, bao cảm giác c