
Minh Tử Bạch cất giọng lạnh hơn cả băng ngàn năm, nói:
” Ai?”
Giật mình, Tuyết Tuyết không dám quay đầu lại. Vì nàng biết chắc rằng lần nay là toi đời mình rồi! Nàng không những trốn học mà trốn đúng cái tiết phù thủy Trần, được mệnh danh là bà lão khó tính. Đúng là gừng càng già càng cay, không ngờ bà lão ấy còn đuổi mình tới nơi này. Nuốt một ngụm nước bọt, khẽ xiết chặt con búp bê. Nàng từ từ lặng lẽ đứng dậy, tay trái để song song với quần, tay phải đưa lên đầu. Nghiêm giọng nói:
“ Là em. Thưa cô !~”
Giọng nói lanh lảnh, đầy nghiêm túc của nàng vang lên trong gió. Minh Tử Bạch và hắc nhân y ngây người ra. Hắc nhân y không khỏi thầm nghĩ “ Trên đời này, có nữ nhân nào dám nói Minh Tử Bạch là nữ nhân? Nữ nhân kia quả không tầm thường hoặc nàng quá nhỏ tuổi nên ngốc nghếch chạm vào đúng đại nhân vật kia. Số nàng rất xấu nga~” Còn hắn Minh Tử Bạch, sắc mặt càng xa sầm hơn. Hắn tự hỏi “ Hắn nhìn giống nữ nhân điểm nào?” Im lặng, hắn khẽ ra lệnh rồi bước tiến đến phía nữ nhân kia:
“ Giải Phương Tú vào nhà lao. Chờ xét xử.”
Ánh mắt nâu sẫm nhìn chăm chăm vào Tuyết Tuyết như muốn ăn sôi nuốt sống nàng. Phía kia, Tuyết Tuyết không dám nhìn thẳng vào Trần phù thủy, chỉ biết nhìn xuống dưới đất. Biết rằng, bà ta đang tiến lại gần mình, nàng biết mình không còn chỗ nào chạy nữa. Nếu chạy nhất định sẽ bị viết bản kiểm điểm, gọi phụ huynh, chép phạt, đứng trước trường trước lớp nhận lỗi. Dù chạy hay không vẫn vậy, lần này nàng nhất định sẽ nhận tội, hối cải. Hic hic. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ hơn, từng đàn chim bay qua chỉ biết lắc đầu cho số phận bạc mệnh của nữ nhân. Cả người Tuyết Tuyết run lên bần bật, miệng lắp bắp hát:
“Father loved me, kept me safe and beautiful
Oh how I'd love to dance around just once more
But these cold legs, don't move anymore.”
Tiếng hát trong trẻo của nàng lại vang lên trong gió, khiến cho mọi vật xung quanh nàng bỗng nhiên héo úa. Làn tuyết dưới chân nàng tan dần để lộ những chiếc cỏ cây xanh dần dần bị héo tàn. Từ đằng sau nàng, một tiếng động lớn phát ra, kéo theo cơn gió to khiến mọi vật bay. Đằng sau, Phương Tú không khỏi sững người thầm hỏi “ Sức mạnh quái quỷ gì đây” rồi dần dần khuất dạng. Trong khóe mắt của Minh Tử Bạch khẽ nổi một gợn sóng ngạc nhiên, rồi từ từ biến mất. Hắn khẽ chăm chăm nhìn Tuyết Tuyết, cất giọng lãnh khốc:
“ Ngươi thực sự là ai?”
Tiếng nói của hắn vừa cất lên, tiếng sấm đâu đây khẽ xé toạt bầu trời. Cắt dòng cảm xúc, phức tạp khó hiểu của hắn. Bầu trời bỗng dần tối lại, con búp bê của nàng đang ôm trên tay, hai con mắt xanh đỏ của nó bỗng phát sáng. Mấp mánh miệng, búp bê nói:
“ Tuyết nhi ngoan ! Mummy sẽ đưa con tới nơi an toàn. Đừng sợ, có mẹ ở đây !”
Chiếc khăn quàng trắng của nàng khẽ bay phất phơ theo gió xen lẫn với lời nói của con búp bê. Nghe thấy tiếng mẹ mình cất lên, an ủi mình. Tuyết Tuyết không khỏi hạnh phúc, khéo miệng cười càng to hơn gật gật đầu liên tiếp:
“ Dạ.”
“ Vi vu! Vi vu” – “Đoàng ! Đoàng” - “ Xoạt ! Xoạt”
1s
…
5s
…
1p’
…
1 canh giờ
Sau hiện tượng kì lạ, Minh Tử Bạch tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trong căn phòng của mình. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Chưa kịp định thần mọi việc, “ Cạch” tiếng cửa phòng hắn mở. Một nam nhân mặc lam y khẽ cất bước vào, hành lễ:
“ Mạc tướng Lưu Việt tham kiến vương gia ! Vương gia vạn phúc an khang ! Vạn phúc an khang !”
Lưu Việt là tướng quân của cấm vệ quân Minh Quốc, con trai thứ ba của Lưu gia. Cha hắn chính là quan tam phẩm. Lần đầu tiên gặp y, hắn đã có một con mắt nhìn khác về y. Y là một người lãnh khốc, mưu trí, văn võ song toàn. Khi thách đấu với y, hắn đã bị thua. Từ khi mẹ sanh tới giờ, hắn chưa từng thua nhục nhã tới vậy. Và cuối cùng hắn trở thành đôi chân phải uy mạnh cảu Minh Tử Bạch. Minh Tử Bạch ngồi dậy, giọng khản đặc nói:
“ Tại sao ta ở đây?”
Nghe thấy thất vương gia tra hỏi, Lưu Việt không khỏi khẩn trương tâu:
“ Sau sự việc ngày của ngày hôm qua, vương gia đã bị trấn động mạnh nên ngất đi. Nhân dân trong thành rất hoảng sợ vì hiện tượng ngày hôm qua. Hoàng đế muốn vương gia giả thích rõ về sự việc vừa rồi để trấn áp lòng hoang mang của người dân.”
Minh Tử Bạch khẽ gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Nàng ta quả thực là ai? Sao có thể mang một sức mạnh quái quỷ khủng khiếp thế này. Lần sau gặp lại, bổn vương nhất định sẽ không để cho ngươi trốn thoát dễ dàng vậy đâu Tuyết !
Hạ Hầu Quốc
Giữa tháng 11 mát mẻ, trăm hoa đua nở. Hạ Hầu Quốc khoác trên mình một bộ quần áo sặc sỡ
“ Tiểu thư ! Người đang ở đâu? Tiểu thư”
Một nữ nhân mặc trên mình y phục màu xanh lá cây xen lẫn vài nét hoa văn, hốt hoảng chạy xung quanh hồ Nam Nguyệt. Dồn hết sức, nàng lại hét tiếp:
“ Tiểu thư ! Người đang ở đâu ?”
Sau một vài giây, trong hồ Nam Nguyệt. Một nữ nhân mặc quần sooc’, áo kẻ trắng ka ki, bỗng bò lên mép bờ cách nữ nhân y phục xanh 3,4 mét. Nữ nhân y phục xanh thấy có người bò lên gần đấy, nàng khẩn trương nhanh chân chạy ra. Ngồi xổm xuống, nàng khẽ đẩy người khiến cho cơ thể nằm sấp của nữ nhân lạ mặt được nằm ngửa. Đ