The Soda Pop
Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Tác giả: Thiên Khanh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322394

Bình chọn: 7.5.00/10/239 lượt.

iều hòa không khí ! Nữ nhân lạ mặt không ai khác ở đây chính là Hàn Hàn. Nàng khẽ nấc, phun ra từng ngọn nước nhỏ. Rồi ho “ Khụ Khụ” sặc sụa. Nữ nhân y phục xanh không khỏi mừng rỡ, nói:

“ Tiểu thư ! Tiểu thư ! Sao người lại bị đẩy xuống nước ?”

Hàn Hàn, nghe thấy tiếng gọi, khẽ mở đôi mắt phượng ra. Trong lòng không khỏi thắc mắc “ Tuyết Tuyết đâu rồi? Cô gái này là ai”. Nàng khẽ đưa tay lên cổ, cố gắng dặn từng câu từng chữ một, giọng khản đặc hỏi:

“ Ngươi là ai?”

Chỉ ba từ này thôi, đã đủ để làm cho nữ nhân y phục xanh ứa ra nước mắt. Quỳ khục xuống, khẩn cẩu:

“ Tiểu thư, người đừng đùa nô tỳ nữa. Nô tỳ là Phong Hà, “Phong” là gió, “Hà” là hoa sen. Tên của nô tỳ chính là do tiểu thư đặt đó. Người thực sự không nhớ sao?”

Hàn Hàn, chỉ khẽ lắc đầu. Nhanh chóng nhập vai thành tiểu thư như Phong Hà mới nói. Nàng ho’’ Khụ Khụ’’ rồi nhẹ giọng nói:

“ Ta bị một người hãm hại, đẩy xuống hồ. Chẳng may va đầu vào đá nên quên hết những sự việc xưa rồi. Phong Hà ngoan dẫn ta về nhà và kể lại những sự việc ngày xưa cho ta nghe có được không”

Nghe thấy vậy, Phong Hà không thể kìm được nứơc mắt, lại khóc như mưa. Thút thít, nàng kéo Hàn Hàn dậy rồi nói:

“ Vâng”

Trong suốt chặng đường, ta được biết. Ta chính là Đại Tiểu Thư của Tống gia. Tên là Tống Hàn Hàn ( t/g: Như thế cho dễ nhớ tên nha !). Phụ thân nàng là tể tướng Tống Cao trên vạn người dưới một người. Một năm trước, hoàng đế băng hà, tể tướng Tống Cao thông đồng cùng Hạ Hầu Thiên Phong, tam vương gia của Hạ Hầu Quốc. Âm thầm cùng nhau sát hại thái tử Hạ Hầu Khiêm và bắt hoàng đế phải lập di chiếu phong Hạ Hầu Thiên Phong là tân đế. Sau một năm trời bất ổn, nay tân đế đã lên ngôi bình định thiên hạ xã tắc. Nước Hạ Hầu, hiệu là Thái Bình, hiệu vua là Bá Diêm Vương. Tể tướng TỐng Cao ở tiền triều đã phục vụ tiên hoàng đã mất nhiều năm, có công lớn trong việc khiến dân an, nước bình. Nói ngầm ra là đã giúp hắn một tay lên làm hoàng đế, phong con gái trưởng của Tống gia làm hoàng hậu, mẫu nghi toàn thiên hạ Hạ Hầu. Nói tới đấy, ta không khỏi mấp máy môi run sợ, thật là những kẻ khát máu, vô tâm và không chút lòng người. Điều khiến Hàn Hàn lo sợ nhất chính là nàng mới tới nơi kì lạ, lại phải cưới một hoàng đế. Như miệng Tuyết Tuyết đã từng nói:

“ Trong cung, hoàng đế có lục cung ba ngàn mỹ nữ. Nếu một ngày cậu cai quản lục cung, lên ngôi vị phượng thì cũng chẳng bao giờ có được trái tim của hoàng đế. Hắn chỉ coi cậu là cung cụ sanh đẻ, bia chắn, cái đệm để dậm đạp. Người người đã ví trái tim hoàng đế lạnh thấu xương không bao giờ có thể tan ra. Kết luận là trai đệp là của người đệp. Chúng mình xấu xí chỉ có thể ngắm từ xa”

Nàng còn nhớ nụ cười đáng yêu và khuôn mặt khả ái của Tuyết Tuyết khuyên dạy nàng khi nàng bị thất tình lần đầu. Bất giác, nàng bỗng chợt mỉm cười, bờ môi mỏng không khỏi quyến rũ. Quay sang, nàng hỏi Phong Hà, rằng:

“ Bao giờ thành hôn?”

Nghe thấy tiểu thư đề cập tới việc này, Phong Hà không khỏi mỉm cười, vui vẻ đáp lại:

“ 10 ngày nữa. Thưa tiểu thư ! Người phải vào cung, vào hôm nay để thích nghi với mọi lễ nghi trong cung.”

Hàn Hàn khẽ gật đầu, phía trước, một chiếc kiệu cùng với 4 gia nhân đứng đợi ở đó. Đều ngước mắt nhìn Hàn Hàn. Không khỏi đỏ mặt run rẩy, ngước nhìn ra phía khác. Hàn Hàn cũng chẳng buồn để ý, khẽ bước lên chiếc kiệu cùng với Phong Hà. Trong kiệu, Phong Hà không khỏi liên miên kể về những sở thích, ưu điểm của Tống Hàn Hàn cho nàng nghe. Hàn Hàn khẽ đưa tay vén chiếc màn lên, quan sát mọi cảnh vật xung quanh. Người dân nơi đây chẳng khác nơi nàng và Tuyết Tuyết ở là bao. Họ đều bán hàng, bán cá, bán đồ trang sức,… Điểm khác ở đây chỉ là họ mặc quần áo cổ trang, cách ăn nói cũng theo phong cách cổ. Đang mải ngắm, Phong Hà bỗng dừng lại, ngước lên ngước xuống cơ thể nàng. Quở trách:

“ Tiểu thư lấy y phục này ở đâu ra vậy? Trông xấu quá ! Xấu quá!. Người đâu dừng kiệu”

Nói xong, Phong Hà xuống kiệu để lại khuôn mặt tức giận của Hàn Hàn. Mốt đó chị à ! Chị ơi nhìn chị mới xấu. Hứ. Style của người ta. Một lúc sau, thấy Phong Hà không quay lại, nàng khẽ bực mình. Than:

“ Mua mỗi một bộ quần áo cũng chẳng xong.”

Nàng vừa mới cất tiếng than thì Phong Hà quay lại, nhẹ giọng nói:

“ Tiểu thư, người mau mặc y phục vào nhanh lên. Thánh giá sắp đến”

Thánh giá ? Thánh giá? Hả chả phải đó là hoàng đế sao. Hàn Hàn không khỏi khẩn trương thay y phục. Kiểu diễm bước xuống ngựa.

Phía xa kia, cấm vệ quân xếp thẳng hàng, ép người dân đứng bên mép đường đón hộ giá. Tiếp theo là cái ông gì đó mặc quan phục, gõ mõ khua chiêng nói:

“ Thánh giá đến”

Toàn dân dưới đất quỳ xuống. Trên lầu, những vị khách cũng quỳ xuống. Chim chóc cũng quỳ xuống. Muôn thú và người dân nơi đây quỳ xuống. Hàn Hàn không khỏi thắc mắc, quay sang thì thầm với Phong Hà:

“ Hạ Hầu Thiên Phong sắp đến à?”

Phong Hà giật mình, quay sang bên Hàn Hàn. Khẽ bịt miệng nàng. Nhắc nhở:

“ Giữa thanh thiên bạch nhật. Tiểu thư ! Người không được gọi thẳng tên thánh thượng. Người phải biết, kể cả những kẻ quý tộc cũng phải dè chừng.”

Nghe Phong Hà lại lảm nhảm X3