
hí nồng nặc phát ra từ nàng, nàng nhất định tu vi rất lớn. Loại tà khí này, hắn đã nghiên cứu kĩ đó được gọi là Ma khí. Ma khí đã biến mất từ vạn ngàn năm trước, khi A La giam mình trong tảng băng ngàn năm. Hắn ta là người duy nhất mang Ma khí trên người nhưng tại sao Tuyết, nàng ta lại có ma khí? Tuyết ngươi thực sự là ai? Hắn khẽ nhíu chặt mày phượng, bóp nhẹ chiếc cằm của mình...
Huyệt Đạo
“ Hắt xì”
Tuyết Tuyết khẽ xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình. Nàng xoa đi xoa lại, luôn mình mắng chửi:
“ Cái tên nào dám nhắc đến tên Lão tử ( bố mày) đây. Lão tử mà bắt được sẽ đánh cho ngươi thành tôn tử (cháu trai)”
Nàng vừa đi vừa xoa mũi tiếp, theo như nàng được biết. Huyệt đạo này ở trên núi Côn Sơn, cột dát bằng vàng, bạc.Phía đông là điện Mị Thiết, phía tây là Ôn Tuyền, bên tả là điện Bồng Lai, bên hữu là điện Tuyền Thực. Ngoài ra, còn có lầu Vân Long và đại Thiên Kính . Xung quanh huyệt đạo có đá rêu, thực vật và một số loài động vật. Vào mùa mưa thì ấm và khi vào mùa khô thì mát. Nói chung nơi đây chẳng khác là thiên đường hạ giới. Tuyết Tuyết nàng không khỏi cảm phục người đã xây dựng lên huyệt đạo này… Nàng khẽ cất chân vào lầu Vân Long. Lấy tạp lề, nàng bắt đầu nấu ăn.
Sau cánh cửa cao 10 trượng
A La khẽ cười nhẹ, hắn không thể nào chờ đợi được nữa ! Nàng quả nhiên rất thú vị. Từ khi nàng chạm phiến đá, hắn đã biết rằng nàng cũng có ma khí giống hắn. Tính tình nàng rất thẳng thắn, hài hước. Con người nàng tựa như không nhiễm một chút bụi hồng trận. A La hắn quả nhiên chờ đợi vạn ngàn năm cũng đáng! Nàng nhất định là nửa bên kia của hắn. Hắn khẽ vận khí, những tia sáng màu đen xen lẫn màu đỏ hiện lên. Ép cho tảng băng vỡ ra. “ Kẹt” Tảng băng dần dần xuất hiện những nét nứt và ngày càng nhiều hơn. Do khí của hắn quá mạnh đã khiến mặt đất ở núi Côn Sơn rung chuyển, chim chóc, động vật bên ngoài không khỏi hốt hoảng chạy thoát thân. Còn Tuyết Tuyết, nàng vẫn hát hò và nhảy nhót trong lầu Vân Long nấu ăn. Những ngón tay nhỏ của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng trong gian bếp. Động đất bên ngoài dường như Tuyết Tuyết không hề cảm nhận được chắc tại vì ở gian bếp Vân Long được A La bày trận cách âm với tất cả âm thanh chuyển động bên ngoài. Từ trong tảng băng, A La khẽ ngồi dậy, nghiêng cổ, ánh mắt tím trầm trầm xuống. Rồi khẽ nở nụ cười yêu mị, trầm giọng dịu dàng nói:
“ Tuyết ! Ta tỉnh rồi !”
" Tuyết ! Ta tỉnh rồi"
Chỉ một câu nói của hắn hẳn đã nói lên được sự mừng rỡ, tưởng chừng như không có việc gì hạnh phúc hơn khi đến ngày hắn gặp nàng. Hỏi thế gian tình là chi? Lại có thể khiến một tên ác ma như hắn tự giam mình trong tảng băng ngàn năm đợi chờ một cô nương. Ha hả thật đúng không thể tin được ! Nhưng lúc hắn đang chìm đắm trong sự vui vẻ ngọt ngào ấy ! Hắn nào có biết rằng sự trấn động mà hắn tạo ra đó đã thả ra bọn huyết nhân khát máu mà hắn đã cất công bắt giữ để canh huyệt đạo của mình đang thì chúng tiến lại gần khu trung tâm chính...
Huyết nhân một loài người đã bị ô uế bởi bọn yêu quái, hình thái bên ngoài xấu xí khôn cùng. Người chúng đẫm máu, nơi đâu cũng là máu. Chúng rất mạnh, thiên về tấn công không thiên thủ nhưng sự di chuyển của chúng rất nhanh nhẹn. Nếu người tu vi cao thì chắc 50% sẽ đánh được chúng nhưng người tu vi thấp thì... chắc thăng thiên. Sự lây nhiễm, sự lây nhiễm của chúng là qua những chiếc nanh sắc nhọn, đầy độc. Khi chúng cắn vào ai, đầu tiên người đó sẽ bắt đầu tím tai mặt rồi một lúc sau những đốm đỏ trên người ( giống phát ban í) sẽ hiện ra dần dần. Chất độc sẽ từ từ phát tán khắp cơ thể khiến cho người bị cắn phải sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, sinh ra ảo giác. Và trở thành huyết nhân. Huyết nhân loại quái yêu này được xếp hạng tam phẩm. Vì vậy độ nguy hiểm của chúng đối với những người không võ, không phép, tu vi không có hoặc ít là rất lớn nga ~
Lầu Vân Long
Tiếng hát ru rưa, say mê của Tuyết Tuyết vang lên trong gió. Nàng mặc kệ mọi thứ xung quanh thế nào, nhưng đối với nàng nhất định không được để bụng đói. Bụng đói thì nhất định tuổi thọ sẽ giảm. Nguyên liệu ở đây rất nhiều nhưng không nên để lãng phí ! Chúng còn dùng trong 3 năm nữa cơ mà ! Vì vậy hôm nay Tuyết Tuyết, nàng sẽ nấu một bát mì vằn thắn ngon lành, tuyệt hảo để nhét vào bụng. Sợi mì ở đây rất mền, thịt lại tươi ngon bảo quản tốt, đúng là hảo nguyên liệu ! “ Gừ ! Gừ” Khi nàng đang tự nhủ cái bụng của mình thì bọn huyết nhân đã đến. Chúng đứng trước ma trận, đăm đăm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng nào có dễ dàng như thế, ma trận hắn bày có thể ngăn cách âm thanh, trấn động bên ngoài thì sao không có thể bảo vệ không cho quái vật vào bên trong. Bọn huyết nhân nhìn đăm đăm vào nàng, cố dùng hết sức đập vỡ ma trận. Nghe thấy tiếng đập, Tuyết Tuyết không khỏi tò mò quay đầu lại, hoảng hốt thốt:
“ Cái con quái quỷ hình thái người gì đây?”
Tuyết Tuyết vịn chặt tay vào cái thớt, cầm con dao to dơ dơ lăm le cái bọn huyết nhân:
“ Bọn ngươi đến gần đây, lão tử liền đánh ngươi”
Phía đằng xa, A La hắn không khỏi cười khúc khích thành tiếng. Không ngờ nàng không những sợ mà còn rất mạnh mẽ