XtGem Forum catalog
Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Tác giả: Thiên Khanh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 10.00/10/306 lượt.

. Đứng trên tầng 2, nấp sau chiếc cột bằng vàng. Hắn quan sát nhìn bọn huyết nhân với ý khinh bỉ. Hắn muốn xem xem, nàng, nương tử tương lai của hắn làm được cái gì. Phía gần lại, huyết nhân khi nghe Tuyết Tuyết nói xong hình như càng đập mạnh ma trận hơn. Thấy vậy, Tuyết Tuyết không khỏi lùi một bước, tính tới tính lui. Nàng thầm nghĩ:

“ Tại sao bọn chúng thích ăn thịt, thịt nàng?”

Rồi nàng liền đưa tay ngửi ngửi người rồi nhíu chặt mày, thịt nàng thơm thật. Khó trách bọn huyết nhân này thích ăn thịt nàng. Nàng nhún vai, rồi lè chiếc lưỡi hồng hồng ra nói:

“ Tuyết Tuyết biết thịt Tuyết Tuyết ngon, nhưng Tuyết chỉ có một cái mạng nhỏ duy nhất này thôi !”

Càng nói, nước mắt nàng ngày càng rơm rớm. Bọn huyết nhân nhìn nàng nói, nhíu mắt không hiểu rồi lại đập, phá ma trận tiếp. Dường như hành động đó của chúng đã tổn thương sâu sắc đến trái tim nàng. Nàng bĩu môi, mỹ nhân kế không sử dụng được, biết làm thế nào đây? Kệ ! Nàng nấu tiếp, nếu có bị bọn huyết nhân giết còn hơn là bị chết đói trước nhá !Thế rồi, nàng lại tiếp tục ung dung mặc kệ tiếng đập, phá ma trận của bọn huyết nhân. Trên lầu hai, hắn không khỏi bật cười một lần nữa, đưa tay lên vuốt ve chiếc cằm thon, mịn. Nàng quá lạc quan ! Vậy nếu như nàng không dám thể hiện vậy để ta giúp nàng nhé ! A La khẽ dùng một ít sức mạnh của mình, phá tan ma trận của Vân Long lầu. Bọn huyết nhân biết có người âm thầm giúp đỡ, thuận nước đẩy thuyền. “ Toang” Bọn chúng đã phá tan ma trận. Nghe thấy tiếng nổ lớn, Tuyết Tuyết không khỏi gượng cười quay đầu lại nói:

“ Hả? Sao các ngươi phá nhanh thế?”

Nói xong, nàng khẽ siết chặt dao trên tay. Bọn huyết nhân lao như điên về phía Tuyết Tuyết. Như đàn sói muốn nhai tươi nuốt sống con cừu béo mập, trắng trẻo sau vạn ngàn năm đói bụng. Tuyết Tuyết thấy bọn chúng lao đến, không khỏi run người, lùi về phía sau thật nhanh. Nhưng nàng chỉ lùi có 4, 5 bước thì đã tới bước đường cùng. Tim nàng khẽ đập nhanh thình thịch. Chẳng lẽ nàng phải chết ở nơi này sao? Làm mồi cho bọn huyết nhân xấu xí sao? Nàng không cam tâm. Nỗi sợ ngày một càng lớn, lấn áp mọi thứ. Nàng rơi vào tình thế hoảng loạn, khi bọn huyết nhân cách nàng vài 3 mét. Thì nàng đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Còn A La hắn khẽ nhíu chặt mày, nàng cố tình hay vô ý vậy. Rõ ràng hắn cảm nhận được ma khí trên người nàng nhưng sao giờ nàng không những sợ hãi, không đáp trả lại bọn huyết nhân được mà còn ngất đi. Đúng thật là người phụ nữ yếu đuối ! Phút chốc, hắn dịch thần tới chỗ nàng, nhốc bỗng cơ thể nhỏ bé của nàng lên. Khẽ vuốt ve khuôn mặt béo tròn, trắng trẻo của nàng. Rồi hắn khẽ liếc bọn huyết nhân, từ bàn tay hắn. Những băng trâm xuất hiện bay đến thẳng những chỗ yếu điểm của bọn huyết nhân. Bọn huyết nhân chưa kịp làm gì đã bị người nam nhân lãnh khốc này tung ra chưởng. Hắn quá nhanh !Chưa kịp né tránh hay làm gì bọn huyết nhân đã phải chịu chung số phận là chết không chớp mắt. A La hắn cũng chẳng màng quan tâm, khẽ bước ra khỏi phòng bếp rồi dần dần bước khỏi lầu Vân Long. Để lại những huyết nhân còn mở mắt biến thành cát bụi…

Hạ Hầu Quốc

Hàn Hàn khẽ tản bộ trong Ngự Hoa Viên. Không xa, trên cầu Đỉnh Long phi tần thê thiếp của Hạ Hầu Thiên Phong khẽ cười nói, trò chuyện rôn rả. Hàn Hàn nàng định tránh họ nhưng ai ngờ, Tần tiệp dư giễu cợt nói:

“ Bản cung không biết là ai ở phía đằng kia. Cứ ngỡ rằng là cung tỳ nào cơ? Ai ngờ lại là tân hoàng hậu tương lai.”

Nghe thấy thế, Hàn Hàn cũng không khỏi dừng bước, quay lại nhìn đám nữ nhân thoa son, đánh phấn mỹ lệ kia. Trời sinh nàng bản tính cũng không phải là kẻ dễ dàng bị người khác khi dễ. Nàng khẽ nhìn thẳng vào đôi mắt Tần tiệp dư, nàng dùng giọng yểu điệu đáp trả lại:

“ Ta, Tống Hàn Hàn đây cũng chẳng biết tiếng chó nhà ai sủa quanh đây. Cứ sủa “ Gâu, gâu” nghe thật khó chịu nha~’’

Nghe thấy thế, Tần tiệp dư không khỏi tái xanh mặt. Đồn rằng vị đại tiểu thư này hiền lành, dễ bắt nạt. Không ngờ hôm nay nàng mới tận mắt chứng kiến. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, không ngờ vị đại tiểu thư của Tống gia lại là người đàn bà miệng lưỡi sắc xảo, đua ngoa, không biết tiền hậu thế nào. Vậy mà hoàng thượng, người vẫn cho ả làm hoàng hậu. Nàng thực rất tức giận. Khẽ nắm chặt chiếc khăn tay thêu hình mẫu đơn, Tần tiệp dư nở nụ cười, dịu dàng nói:

“ Tỷ Tỷ, muội muội xin lỗi ! Tại do mắt muội kém không nhìn rõ tỷ. Nên mới không biết trên dưới thế nào. Được tỷ tỷ giáo huấn, đúng là cái miệng muội thật đáng chết ! Đáng chết!”

Tần tiệp dư liên tiếp đưa tay mình lên đánh nhẹ vào chiếc miệng nhỏ anh đào của nàng. Hàn Hàn thấy vậy, chướng mắt rồi nói:

“ Ta có việc. Đi trước”

Đám phi tần, thê thiếp nghe thấy vậy, hành lễ rồi đồng thanh nói:

“ Tỷ tỷ đi thong thả !”

“ Tỷ Tỷ đi thong thả”

Hàn Hàn nghe thấy vậy bỗng giác khẽ nhíu mày, không dừng bước nhìn các nàng. Nàng cất chân đi thẳng đến Thiên Hương Uyển…

***

Khi nàng về đến tới Thiên Hương Uyển trời đã bắt đầu tối dần. Đứng trước cánh cửa, nàng định mở cửa ra. Ai ngờ có tiếng nói từ trong vang ra:

“ Phong Hà, Tống Hàn Hàn mấy hôm nay thế nào r