Old school Easter eggs.
Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Dị Giới Đại Cường ! Ta Không Muốn Ở Lại Nơi Này

Tác giả: Thiên Khanh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

khiến Hàn Hàn không khỏi bực mình. Đã quỳ rồi còn nghe lảm nhảm, rõ ra cái tên cũng chỉ là cái tên. Gọi thẳng tên có sao đâu. Còn phải bày đặt. Không xa, chiếc kiệu mạ vàng, xung quanh có bốn màn che chắn, 16 gia công cực khổ khênh đi. Chiếc màn che đó, che đi khuôn mặt lãnh khốc, tiêu soái của Hạ Hầu Thiên Phong.Nhưng không thể che đi sự cao ngạo, bá khí của hắn. Hàn Hàn nhìn hắn không chớp mắt, quan sát từng milimet. Than:

“ Không soái không soái ! Chẳng soái được bằng Tuyết. Buồn quá nha.”

Rồi nàng bỗng nhận ra, đôi lông mày phượng của hắn bỗng nhíu lại. Đưa mắt nhìn nàng, nàng tỉnh bơ nhìn hắn. Vì nàng biết hắn căn bản đang nhìn người khác. Tất cả chỉ do nàng tưởng tượng thôi !Nhưng không, nàng không biết rằng, những lời than nhỏ của nàng đã đả kích mạnh mẽ tới hắn. Khiến cho hắn không khỏi nhếch mép cười thú vị với vị tân hoàng hậu của hắn.

Về phần của Tuyết Tuyết, khi trả lời xong, Tuyết Tuyết tiệt nhiên bị các hạt cát, hạt bụi quay xung quanh mình tạo nên bão lốc, quấn nàng tới nơi kì quái. Trong bão lốc, nàng không khỏi nhìn thấy hình ảnh thân yêu của người mẹ quá cố của mình. Trong màu đen tối, hình ảnh của bà như dẫn lối cho nàng. Với giọng ấm áp, đầy yêu thương, mẹ nàng nói:

“ Tuyết nhi của ta! Ta sẽ đưa con tới nơi an toàn. Ở đó là huyệt đạo mà ta đã từng khai quật, có tất cả 79 lối, mỗi lối đều thông ra ngoài. Nhưng các cơ quan ở mỗi lối đều rất nguy hiểm. Nếu sơ suốt, có thể mất mạng như chơi. Con yên tâm, ta sẽ đưa con tới gian trung tâm, ở đó có đầy đủ lương thực, thực phầm, quần áo, giường chiếu đầy đủ, đủ để con sống ở đó 3 năm. Trong đó, có rất nhiều sách, con có thể đọc chúng. Nhưng lưu ý, ở trong cánh cửa to cao 10 trượng, khắc 79 con rồng. Trong cánh cửa đó, có một nam nhân bị đóng băng hàng nghìn năm đang tu luyện. Con không được khuynh động tới nam nhân ấy, một khi hắn tỉnh thì mạng của con, ta không thể bảo đảm được.”

Từng lời, từng lời một Tuyết Tuyết khắc cốt ghi xương. Tuyệt đối, không làm cho nam nhân đó tỉnh thì mình sẽ được an toàn ở thế giới này. Sau một hồi bị đùn đẩy, cơ thể nàng không chịu được sức ép và đẩy liền thiếp đi. Tỉnh dậy, nàng mở dần mi mắt ra, nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Gắng sức, nàng ngồi dậy. Nàng khẽ ngẩn người ra, liếc đi, liếc lại. Thứ đầu tiên, đập vào mắt nàng chính là cánh cửa cao 10 trượng được làm bằng vàng, khắc 79 con rồng trông rất tinh xảo. Trung tâm cánh cổng, xuất hiện hàng chữ Trung kì lạ. Nàng không khỏi tò mò, đeo giày vào, vén chiếc màn lên. Nàng khẽ cất bước lại gần, nhíu mày. Đưa tay lên chỉ từng chữ cái một, đọc:

“ ếu … ai … ám … uynh … ộng … ới … ấc … ủ … àn … ăm … ủa … ắn … ẽ … ải … ở … ành … ô … ệ … uốt … ời … o … ắn( Nếu ai dám khuynh động tới giấc ngủ ngàn năm của hắn sẽ phải trở thành nô lệ suốt đời cho hắn)”

Nàng khẽ run sợ và nhớ tới lời cảnh báo của mẹ. Ngây người ra một lúc, nàng hối hận vì đã chạm tay mình lên phiến đá bằng vàng đó. Bằng mọi giá nhất định không cho nam nhân trong tảng băng tỉnh lại để giữ yên bình 3 năm tốt đẹp tạm thời ở nơi này.

Sau cánh cửa

Một tảng băng ngàn năm đang dần dần tan chảy. Trong tảng băng, một nam nhân giam mình suốt ngàn vạn năm khẽ chợt nở nụ cười đầy mị hoặc. Nhưng ai biết, nụ cười của nam nhân đó ẩn hiện sự vui mừng từ trước tới nay chưa bao giờ có. Vẻ đẹp, nụ cười của hắn như đóa hoa bỉ ngạn dưới hoàng tuyền, xinh đẹp có, độc ác có, nguy hiểm cũng có.

Bờ môi mỏng xinh xắn của hắn khẽ vô cùng đắc ý, di chuyển chậm trong băng. Hắn nói:

“ Cuối cùng cũng đã tới.”

* Quá khứ *



Giữa vạn ngàn năm nay, hắn đã luôn giam mình trong tảng băng ngàn năm đợi chờ một nữ nhân có thể hóa giải nỗi cô đơn cho hắn. Hắn là Tu La, là Ma Vương, là Ác quỷ, là đại yêu quái,... Đến cả lão Ngọc Hoàng trên trời cũng phải khiêm nhường, nể mặt hắn. Từ khi sinh thời, hắn đã có sức mạnh, quyền lực, địa vị, trong tay. Thứ gì hắn muốn thì nhất định phải có. Hắn đã từng làm náo loạn thiên đình, tới cả Phật Tổ, Như Lai Bồ Tát cũng chẳng làm gì được hắn. Hắn đã từng sát sinh hàng ngàn người dân vô tội ở nhân gian và để cho ngàn vạn con yêu quái bị giam giữ được lộng hành. Nhưng chẳng việc nào khiến hắn thỏa mãn đem lại niềm hạnh phúc hay là vui vẻ. Một ngày, hắn nhận ra rằng, hắn có tất cả nhưng thứ duy nhất không có mà tất cả mọi người lại có đó chính là thứ gọi là tình yêu. Nhưng chính hắn cũng không hiểu tình yêu là gì làm sao có thể chiếm hữu lấy nó? Như thế nào mới có thứ gọi là tình yêu? Một lần, hắn lên thiên đình, gặp hai vợ chồng Ông Tơ Bà Nguyệt luôn se duyên cho các đôi tình nhân dưới trần gian. Họ nói với hắn, ngàn vạn năm nữa, sẽ có một nữ nhân tới huyệt đạo tìm hắn. Nữ nhân đó ắt chính là người bạn tri kỉ, tri âm, giúp hắn hiểu và nhận ra tình yêu là gì? Nhưng hắn không biết rằng, hai ông bà lão ấy chỉ gạt hắn. Vì hắn quá mạnh, có thể khiến long trời lở đất. Tốt nhất hãy để hắn tự giam mình suốt vạn ngàn năm. Để cho dân chúng yên ổn, ma quái không lộng hành, thiên đình thái bình. Nghe thấy thế, hắn không khỏi mừng rỡ, quyết định đặt cơ quan, xây 79 lối, xây từng khu tẩm t