Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3215070
Bình chọn: 9.5.00/10/1507 lượt.
o ra Trường-an. Một mặt đạo
Kinh-châu đánh trở lên. Đạo Giang-nam vượt Trường-giang lên phía Bắc.
Chúng ta tranh phong giang sơn với Quang-Vũ. Chỉ cần đánh một trận lấy
Thiên hạ. Đại ca lên làm hoàng-đế.
Nghiêm Sơn lắc đầu:
– Ta không muốn làm hoàng-đế, bỏ kế này đi.
– Tại sao Triệu Đà, Quang-Vũ cai trị được Lĩnh Nam mà đại ca không cai trị được Trung-nguyên?
– Ta là người hiệp nghĩa, khác với bọn ác độc đó, chỉ có thế.
– Kế thứ nhì : Giữ vững Kinh-châu, Hán-trung. Trả đất cho Công-tôn
Thuật. Cho chúng tôi về Lĩnh Nam. Chúng ta chia ba thiên hạ với
Quang-Vũ.
– Còn kế thứ ba?
– Kế thứ ba, cho đạo Lĩnh Nam rút về. Đại ca ra Trường-an đón Quang-Vũ, đưa đầu cho hắn chặt.
Nghiêm Sơn thở dài sườn sượt:
– Kế thứ nhất khó quá, ta không làm nổi. Kế thứ nhì thì ta cũng không
muốn phản nghĩa huynh. Thôi ta cứ án binh, mình chúng ta đến yết kiến
hoàng-thượng. Dù ta chết cũng được, còn hơn để cho hàng vạn người phải
chết khổ sở.
Trưng Nhị thở dài:
– Chúng tôi biết đại ca không dám phản Quang-Vũ, nên đã chuẩn bị sẵn.
Nếu Quang-Vũ hại đại ca, chúng tôi đồng khởi binh, đánh nhau một trận
trời sầu đất thảm mới thôi. Được, chúng ta lên đường.
Dọc đường Trưng Nhị bàn với Nghiêm Sơn:
– Khi đến Trường-an, chúng ta vào triều kiến Quang-Vũ. Với công lao của
đại ca, y khó trở mặt. Tuy nhiên nếu y bắt đại ca, thì chúng ta kềm chế
y, dí kiếm vào cổ, thoát thân. Tôi có mang theo năm Thần ưng rất khôn
ngoan của Hồ Đề. Có gì tôi cho chúng mang thư về ba đạo Hán-trung,
Kinh-châu, Lĩnh-nam. Ba nơi cùng khởi binh đánh Kinh-châu, Hán-trung,
Trường-an. Đại ca nghĩ thế nào?
Nghiêm Sơn tự tin:
– Ta chắc hoàng-thượng không trở mặt với ta. Điều đó không cần đến. Tuy
nhiên nếu thực sự như sư muội nói. Ta mặc sư muội muốn hành động lẽ nào
tùy ý.
Ba người lên đường đi Hán-trung. Nghiêm Sơn chỉ mang theo có mười quân
kỵ mà thôi. Hôm sau tới Nam-trịnh. Vùng này là vùng trấn nhậm của Nghiêm Sơn. Thứ sử ra đón chàng. Thứ sử Nam-trịnh là người em kết nghĩa của
Nghiêm Sơn. Nhờ uy tín của vương, y mới được bổ nhiệm làm Thứ-sử. Y tên
Đô Thiên. Sau khi ăn cơm xong, Trưng Nhị bảo Đô Thiên:
– Đô thứ sử là em kết nghĩa với Lĩnh-nam vương, lại thuộc quyền quản trị của người. Vậy phải nhớ: Kể từ lúc này, chỉnh bị binh mã. Những tướng
sĩ không trung thành với Đô tướng quân, phải cho thế liền. Nội ngày nay, ngày mai sẽ dùng đến. Phải nhớ một điều, dù Ngô Hán, dù Đặng Vũ hay ai
điều động cũng không nghe lời.
Đô Thiên cúi đầu tuân phục. Ba người lên đường về Trường-an. Tới nơi
thấy quân sĩ đóng trại dài hàng mấy chục dặm. Nghiêm Sơn hơi chột dạ.
Vương cùng Khất đại-phu, Trưng Nhị, Phật-Nguyệt đồng vào thành. Quang-Vũ cho người ra ngoài đón tiếp. Bước vào trướng, Nghiêm Sơn thấy Quang-Vũ
ngồi trên ngai vàng, bá quan văn võ đứng hai bên đông tới hàng trăm.
Phía ngoài giáp sĩ canh gác gươm giáo sáng loáng.
Nghiêm Sơn ra hiệu cho ba người, cùng vương phủ phục xuống đất. Vương hô lớn:
– Lĩnh-nam vương, lĩnh Tả tướng-quốc cùng ba hào kiệt đất Lĩnh-nam Trần Đại-Sinh, Trưng Nhị, Phật-Nguyệt cung nghinh thánh giá.
– Nghĩa đệ và các vị bình thân. Nghĩa đệ vì ta kinh lược Lĩnh Nam, khiến cho 6 quận phía Nam thuộc về cương thổ nhà Đại-Hán. Lại tổ chức được
đạo quân từ Lĩnh Nam về đánh Công-tôn Thuật. Công ấy không nhỏ. Nghĩa đệ hãy ngồi vào ghế này.
Nghiêm Sơn ngồi vào ghế phía trái Quang-Vũ.
Nghiêm Sơn đứng dậy chỉ Khất đại-phu:
– Đây là Thái sư thúc của hạ thần, họ Trần tên Đại-Sinh. Tiên sinh không những là người võ công đệ nhất Lĩnh Nam, mà còn là một thần y. Tiên
sinh thích giang hồ chữa bệnh cho bá tánh, không nhận tiền của. Ai cho
gì cũng nhận và ăn, nên người đời tặng danh hiệu là Khất đại-phu. Năm
nay đại-phu 80 tuổi nhưng vẫn theo quân. Các đệ nhất cao thủ của Thục
như Thiên-sơn thất hùng đều bị tiên sinh khuất phục.
Quang-Vũ nhìn Khất đại-phu thấy, lông mày, râu, tóc chưa bạc khen rằng:
– Quả thực là một tiên ông. Không ngờ Tiên-ông 80 tuổi mà tráng kiện như người mới 40. Thực hiếm có. Hãy mời tiên sinh ngồi.
Vương chỉ Phật-Nguyệt:
– Đây là sư muội Phật-Nguyệt 25 tuổi. Kiếm thuật thần thông bậc nhất
Lĩnh Nam. Trong trận đánh Xuyên-khẩu, Bạch-đế, chỉ một thanh kiếm, đàn
áp Vũ Chu và Công-tôn Thiệu.
Quang-Vũ nhìn Phật-Nguyệt thấy dáng người nàng mảnh mai, mắt phượng, mi thanh, mục tú, môi hồng, ngón tay trắng dài, thì nghĩ:
– Điều khó tin, người con gái thế này mà đánh thắng Vũ Chu, Công-tôn Thiệu thì quá đáng.
Tuy nghĩ vậy nhưng Quang-Vũ vẫn gật đầu:
– Lĩnh Nam quả nhiều anh hùng hiệp nữ. Mời nữ hiệp ngồi xuống.
Phật-Nguyệt ngồi xuống sau Nghiêm Sơn.
Nghiêm Sơn chỉ Trưng Nhị:
– Đây là Trưng Nhị cô nương võ công tuyệt thế, văn mô, vũ lược, là quân
sư cho Đặng Vũ, đánh chiếm Xuyên-khẩu, Bạch-đế, Vũ-lăng và Quảng-an.
Quang-Vũ gật đầu:
– Trẫm nghe nói nghĩa đệ có ba nữ quân sư, Phương-Dung, Vĩnh-Hoa, Trưng Nhị. Còn hai người kia đâu?
– Tâu bệ hạ! Các quân sư cùng tướng sĩ hiện phải cầm quân đối đầu với
giặc. Thần chỉ dẫn ba người về hầu bệ hạ. Đợi sau khi bình định được
Ích-châu, thần sẽ dẫn tất cả