Polaroid
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3215025

Bình chọn: 9.5.00/10/1502 lượt.

ể khi có lệnh

thì kiềm chế các tướng Hán kịp thời. Riêng đạo Kinh-châu Trưng Nhị,

Phật-Nguyệt đi rồi, Phương-Dung với Vương Nguyên thay thế.

Trưng Nhị cùng Khất đại phu, Phật-Nguyệt lên ngựa hướng Dương-bình quan

khởi hành. Ba người biết rằng, chậm một bước, Nghiêm Sơn nguy một bước.

Cho nên chỉ một ngày sau, đã tới nơi. Nghiêm Sơn không thấy Phương-Dung

và Vĩnh-Hoa trở về mà lại thấy Phật-Nguyệt với Trưng Nhị thì ngạc nhiên

lắm. Vương hỏi Trưng Nhị:

– Sư muội tại sao lại có sự thay đổi vậy? Dù thay đổi gì chăng nữa, các

sư tỷ, sư muội phải cho ta biết chứ? Sư muội là quân sư, Phật-Nguyệt là

đệ nhất cao thủ đạo Kinh-châu. Cả hai tự tiện tới đây thì đạo Kinh-châu

nguy mất. Hôm qua Phương-Dung nói rằng Đào sư đệ bị bệnh, nàng cùng Thái sư thúc Khất đại-phu đi Thành-đô chữa bệnh cho y. Sau ta thấy sư bá Cao Cảnh-Minh, Thần nỏ tứ hùng và Vĩnh-Hoa cũng đi. Ta chẳng hiểu nữa. Có

gì xảy ra, xin cho ta biết!

Trưng Nhị cười nhạt:

– Đại ca đã nhận được thư chúng tôi gởi bằng Thần-ưng chưa?

– Nhận được rồi.

– Chúng tôi gởi thư nói với đại ca như thế là cố giữ đại ca ở lại chờ

chúng tôi đấy. Hôm nay chúng tôi biết đại ca sắp chết, nên đến đây phúng điếu. Hoàng sư tỷ sẽ đến sau.

Nghiêm Sơn biết tính Trưng Nhị nghiêm trang, không đùa cợt bao giờ, dù là đối với Lục Sún, nay nghe nàng nói vậy, thất kinh hỏi:

– Tại sao? Tại sao ta sắp chết? Ta có bệnh gì đâu?

Phật-Nguyệt xen vào:

– Tôi hỏi đại ca câu này nhé.

– Được sư muội cứ hỏi.

– Đại ca kết huynh đệ với vua Quang-Vũ phải không?

– Đúng thế, ta lấy nghĩa huynh đệ mà giúp hoàng-thượng.

– Được, khi cần tranh dành Trung-nguyên, cả đất 6 quận Lĩnh Nam còn nằm

trong tay Vương Mãng. Đại ca một thân cùng với Hiệp-phố lục hiệp xuống

Lĩnh Nam thu phục vùng này cho Quang-Vũ. Vì vậy y mới phong cho đại ca

làm Bình-nam đại tướng quân, Lĩnh-nam công có đúng không?

– Đúng thế!

– Sau khi y bị Công-tôn Thuật đánh thua, y nhờ đại ca mang đạo quân Lĩnh Nam về đánh Thuật. Y phong cho đại ca làm Lĩnh-nam vương, Tả

tướng-quốc. Có đúng thế không?

– Đúng!

– Đại ca đánh đâu thắng đó, thế tựa chẻ tre. Nay sắp lấy Thành-đô, như

vậy là suốt giải Kinh-châu, Lĩnh Nam, Tây-xuyên, Đông-xuyên và Ích-châu

đều nằm trong tay đại ca. Quân thế hùng tráng, sức mạnh nghiêng nước.

Xưa nay, thế bề tôi mạnh hơn vua chỉ có hai đường. Hoặc là bề tôi lật

vua như Vương Mãng hoặc là bề tôi bị vua giết như Hàn Tín, có đúng

không?

– Ta với hoàng-thượng đối với nhau như anh em. Ta không ham danh lợi,

điều đó chắc hoàng-thượng biết, không lẽ người còn nghi ta?

Trưng Nhị cười:

– Đại ca u mê mất rồi! Đại ca cầm quân ở ngoài, Quang-Vũ không nghi đại

ca, nhưng quần thần có phải ai cũng nghĩ như Quang-Vũ đâu? Kẻ nói ra,

người nói vào mãi rồi y cũng phải nghe theo. Vả lại, nếu đợi Đào Kỳ

chiếm được Thành-đô, có lẽ y phải phong Đào Kỳ làm Hán-trung vương mới

đúng. Điều đó chắc quần thần không ai chịu. Thôi bỏ qua chuyện đó. Bây

giờ tôi hỏi đại ca. Đại ca chỉ dơ tay một cái là bắt được Công-tôn

Thuật. Thế tại sao Quang-Vũ phải mang đại quân đến Trường-an, rồi bảo

đến Dương-bình quan tiếp viện cho đại ca? Đại ca có thua Thuật đâu?

Trưng Nhị thở dài tiếp:

– Thời Tây-Hán, biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt theo giúp Lưu Bang. Khi dựng được nghiệp rồi, Trương Lương phải bỏ đi tu. Tiêu Hà bị bỏ ngục,

Hàn Tín bị giết ba họ. Thay vào đó là bọn ngoại thích. Lã thái-hậu

chuyên quyền. Anh em Lã-hậu nắm quyền bính, giết cả Tề-vương là con

Cao-tổ. Rồi suốt mấy trăm năm bọn ngoại thích làm mưa, làm gió trong

triều. Gần đây Vương Mãng cũng là ngoại thích, chiếm ngôi vua. Bây giờ

Mã thái-hậu ngồi ở trong ảnh hưởng đến các đại thần. Thái-hậu chiêu dụ

một số cao thủ để sai khiến. Ai nghe thì để, ai không nghe thì bí mật

giết đi. Tô Định là cháu Mã thái-hậu được đưa sang để chèn ép đại ca.

Nghiêm Sơn nghe Trưng Nhị nói, mồ hôi vã ra như tắm. Vương ngồi im không nói gì. Khất đại phu nói:

– Điều này dễ hiểu lắm, ở đây chỉ có Nghiêm vương với ta biết rõ ràng Mã thái-hậu không phải là sinh mẫu của Quang-Vũ. Truyện này Quang-Vũ chưa

biết nhưng Mã thái-hậu phải thủ trước. Vì vậy bà cần dèm pha để Quang-Vũ giết Nghiêm-vương hầu chặt đứt bớt vây cánh trung thần. Quang-Vũ mắc kế Mã thái-hậu mà thôi.

Trưng Nhị tiếp:

– Như vậy rõ ràng Quang-Vũ nghi đại ca. Vua nghi bầy tôi, thì bầy tôi

phải chết. Quang-Vũ bắt chước Cao-tổ du Vân-mộng bắt Hàn Tín. Bây giờ y

cũng mang quân đến Hán-trung để đại ca ra đón. Đại ca đón, y sẽ bắt đại

ca giết lập tức. Còn nếu đại ca làm phản, y dùng quân đó đánh đại ca.

Bây giờ đại ca tiến lên thì gặp Công-tôn Thuật, lui lại thì Đặng Vũ,

Quang-Vũ ở sau, cho nên tôi biết đại ca sắp chết, mà đến đây tiễn đại ca mấy ly rượu.

Nghiêm Sơn nghe nói chân tay rụng rời. Vương thẫn thờ hỏi:

– Trưng sư muội, người bảo ta phải làm gì bây giờ.

– Tôi có ba kế, xin đại ca nhận lấy một.

– Xin cứ nói.

– Thứ nhất, ngay đêm nay đánh chiếm Thành-đô. Xong, triệu tập Đặng Vũ,

Ngô Hán tới giết đi. Rồi cho người trấn giữ, Kinh-châu, Giang-nam,

Lương-châu, Hán-trung, chỉnh bị binh mã ké