Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214962
Bình chọn: 10.00/10/1496 lượt.
o lại cho Đào Kỳ và Thiều-Hoa thống lĩnh. Bây giờ phải trả quân lại cho họ, để họ giữ vững quân tình. Nếu không thì sinh biến.
Sáng hôm sau Đào Kỳ dậy sớm, cùng Nam-hải nữ hiệp, Trưng Trắc kéo nhau
đến núi My-sơn. Từ xa đã thấy trên trời từng đoàn Thần-ưng bay lượn
trông rất đẹp mắt. Khi chàng đến chân núi thì Thần-hầu cầm gậy dàn chào. Chàng liếc mắt nhìn trên các ngọn cây, chỗ nào cũng thấy Thần-hầu canh
gác nghiêm ngặt. Đi lên chút nữa, đội Thần-tượng gác vòng trong, cuối
cùng là đám Lục-Sún ngồi vắt vẻo trên cây, cầm tù-và. Đâu đó trên các
ngọn cây đều có Thần-xà cuốn trên các cành. Xa xa đội Thần-Ngao đi đi,
lại lại tuần phòng.
Nam-hải nữ hiệp than:
– Hồ Đề là tiên ở sơn lâm, mới điều khiển thú vật được. Không biết nàng
làm cách nào mà nội trong một ngày đã san bằng khu đất, làm được căn nhà nhỏ với mấy chục cái ghế ngồi. Canh phòng thế này, đến con kiến cũng
không lọt vào được, chứ đừng nói là gian tế.
Nam-hải nữ hiệp bước vào trong, thấy đủ người của đạo Hán-trung: Khất
đại-phu, Phùng Vĩnh-Hoa, Cao Cảnh-Minh và Phương-Dung. Bà kiểm lại người của mình: Đào Kỳ, Lương Hồng-Châu, Triệu Anh-Vũ, Đinh Công-Thắng, Trưng Trắc và Đinh Đại, đạo Kinh-châu mới có Trần Năng, Hồ Đề.
Bà nghi ngờ hỏi Vĩnh-Hoa:
– Không biết có gì xảy ra mà không thấy Trưng Nhị, Phật-Nguyệt và sư bá Lại Thế-Cường.
Mọi người đều biết cuộc họp này do Đinh Đại triệu tập khẩn cấp. Họ cảm thấy như có một cái gì không ổn đã xảy ra.
Cao Cảnh-Minh tuy võ công cao, nhưng về ước tính thời cuộc ông còn thua
xa Vĩnh-Hoa, Phương-Dung. Ông biết Đinh Đại, Đào Thế-Kiệt là người văn
võ song toàn, nhận thức thời cuộc rõ ràng minh bạch. Nay Đinh Đại triệu
tập như vậy ắt có điều không hay xảy đến. Nếu đánh Thục thì không phải,
việc chiếm Thành-đô đã nắm trong tay quân Hán, cần gì phải hội đặc biệt
như vậy? Thấy vắng mặt Nghiêm Sơn và Hoàng Thiều-Hoa thì ông cho rằng
người Hán đã trở mặt với mình.
Trưng Trắc đứng lên nói:
– Dù còn thiếu sư bá Lại Thế-Cường với Trưng Nhị, chúng ta vẫn phải khai hội, nếu không e trễ mất.
Bỗng có tiếng kêu kéc kéc, một Thần ưng bay đến trước Hồ Đề đậu vào tay nàng miệng ngậm miếng giấy.
Hồ Đề mở ra coi, rồi nói:
– Phái đoàn đạo Kinh-châu tới. Sún Lé cho Thần ưng báo trước để chúng ta khỏi bỡ ngỡ.
Hồ Đề thả Thần-ưng bay khỏi lều, thì có tiếng chân ngựa, rồi Trưng Nhị, Phật-Nguyệt, Lại Thế-Cường người đầy tuyết bước vào.
Chào hỏi nhau xong, Nam-hải nữ hiệp đứng lên nói:
– Đinh-hầu với tôi có ý mời các vị tới đây họp, quyết đoán một việc rất
quan trọng. Trước khi vào đề, xin Trưng Nhị cho biết nhận xét về đạo
Kinh-châu.
Trưng Nhị đứng lên nói:
– Chúng tôi tới Xuyên-khẩu giữa lúc quân Đặng Vũ mất tinh thần vì thua
mấy trận liền. Sau đó chúng tôi giúp y đánh chiếm Xuyên-khẩu, Bạch-đế.
Đến đây chúng tôi được đạo Lĩnh-nam cho tăng cường Giao-long nữ với đội
Giao-long binh của Đào hiền đệ. Vì vậy chúng tôi ngược Trường-giang
chiếm Lương-bình, Võ-lăng, Phong-đô, Bồ-thành, Quảng-an và Đồng-nam. Về
tình hình dân chúng, mặc dù chúng tôi ra lệnh cho quân sĩ không được
cướp của đốt nhà. Nhưng dân chúng vẫn thương khóc thảm thiết, vì Thục bị thua. Họ nói Thục nhân nghĩa, Hán ác độc. Binh tướng Thục đều cương
quyết chiến đấu. Họ thà chết chứ không chịu đầu hàng. Đời sống dân chúng trong đất Thục sung túc, giàu có hơn các vùng Hán cai trị rất nhiều.
Cho nên tôi linh cảm thấy rằng những gì Quang-Vũ nói với chúng ta về
Thục: Nào là ngụy Thục, cát cứ quân phiệt, nào là phải tiến quân mau để
cứu dân Ích-châu đều là trái ngược. Chúng ta đã vô tình giúp bạo nghịch
đánh người hiền.
Ngừng một lát, nàng nói:
– Lục Sún có công đầu chiếm thành Bạch-đế, bắt Công-tôn Thiệu. Sau đó
chúng thăm dân, thấy họ khóc thương Thục, oán hận Hán. Chúng vào nhà tù
hỏi Công-tôn Thiệu xem y làm cách nào khiến dân chúng sung sướng. Thiệu
đã kể về cuộc gặp gỡ giữa Khất đại-phu với Thiên-sơn lão tiên và cuộc
kết bạn, cùng hứa chia ba thiên hạ với Đặng đại ca. Lục Sún không tin,
chúng bảo Thiệu viết thư cho Đặng đại ca. Chúng sai Thần ưng mang về
Lĩnh Nam. Sau được Thần-ưng mang thư Đặng đại ca sang xác nhận. Chúng bí mật thả Công-tôn Thiệu ra. Việc đó tôi biết, nhưng nhắm mắt lờ đi. Vì
chúng ta dạy chúng hành hiệp, dùng nghĩa giúp đời. Nay chúng thực hành
lời dạy, không thể trách chúng được.
Phùng Vĩnh-Hoa đứng lên trình bày về đạo Hán-trung:
– Đạo Hán-trung gặp phải một kình địch khủng khiếp, đó là Thái-tử
Công-tôn Tư, người nắm quyền Đại tư-mã đất Thục. Tư, tài kiêm văn võ,
tôi phải trăm cay, nghìn đắng mới lấy được Dương-bình quan, Kiếm-các,
Võ-đô. Nhưng ngay trận đầu tiếp xúc với Công-tôn Tư, tôi đã biết mình
đánh lầm người ngay. Vì vậy, tôi hứa giúp y, ít ra giữ vững ngôi vua
Ích-châu. Kể từ đó tôi không tiến quân nữa. Bởi các vùng mới chiếm được, đi đến đâu cũng nghe dân chúng khóc thương Thục-đế.
Trưng Trắc đứng lên nói:
– Ở Lĩnh Chúng tôi chưa kịp trả lời, lại được thư của Thái sư thúc Khất
đại-phu, Phùng Vĩnh-Hoa. Chúng tôi không dám tự chuyên, phải mời các vị
Thái bảo phái Sài-sơn, Cao-cảnh hầu ph