Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3215050
Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.
đại-phu nói:
– Đào tiểu hữu, ngươi đã nhận được thư của Đào hầu rồi chứ? Đào hầu,
Đinh hầu, Trưng Trắc, Thi-Sách là bốn người thủ lĩnh trong việc phục hồi Lĩnh Nam. Họ mời cao nhân Lĩnh Nam tới họp, quyết định phản Hán, bắt
tay với Thục, chia ba thiên hạ. Chúng ta sở dĩ giúp Hán, là muốn mang 30 vạn quân Hán ra khỏi Lĩnh Nam. Bây giờ việc đó đã thành. Chúng ta chỉ
cần thuyết phục Nghiêm Sơn chịu phản Hán, lên ngôi Hoàng-đế Lĩnh Nam nữa mà thôi. Cho nên đạo Hán-trung, Kinh-châu đều ngưng tiến quân. Vì khi
vào Thành-đô, họ sẽ không tuân theo lệnh Nghiêm Sơn. Còn đạo của tiểu
hữu cứ tiến vào Thành-đô, nhưng tránh giao tranh.
Phương-Dung nói:
– Điều căn bản là chúng ta phải họp anh hùng Lĩnh Nam cả ba đạo, bàn xem phải hành động như thế nào? Nếu không Ngô Hán, Đặng Vũ, Mã Viện ra tay, chúng ta không có đường về.
Đào Kỳ nghĩ đến Nghiêm Sơn, Thiều-Hoa ngần ngại chưa quyết đoán.
Khất đại-phu nói:
– Đào tiểu hữu, người phải bỏ tình riêng ra mới được. Dù có phải hy sinh Hoàng Thiều-Hoa, Nghiêm Sơn hay cả phái Tản-viên ta mà được Lĩnh Nam,
chúng ta cũng làm. Giờ đây việc cầu Quang-Vũ trả Lĩnh Nam thật là khó
khăn. Chi bằng, chúng ta sẵn quân ở trong tay, chỉ phất cờ mà được đất
Lĩnh Nam, tại sao chúng ta không nắm lấy thời cơ?
Phương-Dung ở bên Nghiêm Sơn đã lâu, nàng hiểu tính Nghiêm Sơn hơn ai hết:
– Nếu chuyện này xảy ra, Nghiêm đại ca sẽ đứng bên ngoài chẳng giúp bên
nào cả. Một bên nghĩa huynh Quang-Vũ, một bên biết bao nhiêu bằng hữu
Lĩnh Nam.
Khất đại-phu cười:
– Cháu Dung! Ta biết chắc Nghiêm Sơn sẽ ngả theo chúng ta. Cháu quên
nguồn gốc Nghiêm Sơn rồi à? Cháu quên những gì Nghiêm Sơn nói với chúng
ta trên con thuyền ở Cối-giang, khiến chúng ta phải lạy Nghiêm đó sao?
Trần Năng nhìn sư phụ gật đầu cười:
– Sư phụ nhưng bí mật đó mình có nên nói ra hay không?
Khất đại-phu lắc đầu:
– Khi khởi sự hãy nói!
Sáng hôm sau, các đạo Lĩnh Nam tiến sát Thành-đô. Đào Kỳ truyền án dinh
hạ trại. Chàng cấm không cho binh sĩ rời trại, không cho quấy nhiễu dân
chúng. Chàng họp tất cả anh hùng Lĩnh Nam, tường thuật những điều tai
nghe mắt thấy ở hoàng cung Thục.
Trưng Trắc, Đinh Đại bàn:
– Bây giờ chúng ta cần cử người vào Thành-đô gặp Thiên-sơn thất hùng,
rồi mai này chờ các sư huynh đệ các đạo khác tới sẽ họp sau.
Phương-Dung nói:
– Bàn về hành quân, vây địch, thì em dám quyết định. Việc này phải nhờ sư thúc Đinh Đại với sư tỷ Trưng Trắc mới được.
Khất đại phu nói:
– Để ta đi với các cháu.
Trưng Trắc cùng Khất đại-phu, Đinh Đại lên ngựa đến cổng Thành-đô. Tướng giữ cổng đứng trên vọng lâu hỏi xuống:
– Ba vị là ai? Đi đâu?
Khất đại-phu nói:
– Ngươi vào tâu với hoàng thượng rằng có lão ăn mày đất Lĩnh Nam cùng với Đinh Đại, Trưng Trắc, cầu kiến.
Viên tướng vào trong một lúc, cửa thành phát ba tiếng pháo rồi mở rộng.
Bên trong một hàng giáp sĩ dàn chào. Công-tôn Thiệu, Vương Nguyên ra
cổng đón vào.
Ba người được dẫn đến một ngọn đồi nhỏ. Trên đồi có căn nhà gỗ lớn.
Công-tôn Thiệu mời ba người vào trong, đã có đủ mặt Thiên-sơn thất hùng. Công-tôn Thiệu mời ba người an tọa. Y bưng trà mời khách, giới thiệu
tất cả các sư đệ.
Cuối cùng y nói:
– Mời Thái sư-phụ ra tiếp khách.
Sau tấm màn gấm, một lão già râu tóc bạc phơ như tuyết, tươi cười bước
ra. Khất đại-phu trông thấy mừng quá, đứng dậy nắm tay lão nói:
– Đinh sư điệt, con bé Trưng Trắc, đây người bạn già 60 năm nay của lão. Chúng ta đáng lẽ được hưởng phúc tiên cảnh, không ngờ vì Lĩnh Nam và
Ích-châu mà phải lăn mình vào cõi trần.
Thế rồi hai ông nắm tay nhau ngồi bên ấm trà nói chuyện. Bên ngoài tuyết bay trắng xoá bầu trời.
Trưng Trắc đứng lên chắp tay cung kính:
– Kính thưa Thiên-sơn lão tiên, tiện nữ nghe nói, hôm Đinh Công-Thắng,
Triệu Anh-Vũ sư bá, cùng Tây-vu lục hầu tướng vượt Kim-sơn được lão tiên khoan hồng đại độ không xuống tay. Vì vậy họ còn sống đến ngày hôm nay. Tiện nữ muôn vàn cảm tạ lão tiên.
Thiên-sơn lão tiên xua tay:
– Cảm tạ cái gì? Có cái gì mà phải cảm tạ? Ta đứng trên đỉnh núi, thấy
đám Lĩnh Nam sử dụng bầy khỉ vượt Thiên-sơn. Ta nhìn qua, biết họ là
những hào kiệt thời đại, làm những chuyện cổ kim chưa ai dám làm. Hồi
đầu ta định bắn sỏi đứt dây, giết hết chúng để bảo vệ đám đồ tử, đồ tôn
phái Thiên-sơn. Song ta nghĩ: Anh hùng trên đời có mấy người, giết đi
thật uổng. Nên ta chỉ để thơ cảnh cáo mà thôi. Ha! Lĩnh Nam, Ích-châu có nhiều anh hùng mới dám chống Quang-Vũ. Lĩnh Nam giúp Quang-Vũ đánh Thục là tự đánh mình vậy. Hôm nay lão phu ngồi xem Lĩnh Nam lão tiên giải
quyết.
Ông rót rượu mời Khất đại-phu uống. Hai ông cụ lại bàn chuyện võ công, võ đạo cứu người.
Công-tôn Thiệu lên tiếng:
– Đặng sư tỷ, lâu nay Đặng sư huynh vẫn mạnh chứ?
Trưng Trắc đáp lễ:
– Đa tạ Công-tôn tam sư huynh, tiện phu vẫn mạnh khỏe. Hôm nay tiểu muội tới đây tạ tội với tam sư huynh về sự thất hứa của tiện phu. Trước đây
tiện phu cùng tam sư huynh đấu võ kết bạn, sau đó bàn quốc sự định rằng
Thục, Hán, Việt chia ba thiên hạ. Tiện phu vì giữ đúng lời hứa với sư
huynh, không cho tiểu muội biết. Vì vậy trong