Ring ring
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3215274

Bình chọn: 9.5.00/10/1527 lượt.

hiêm Sơn đánh úp Ba-trung, gặp Đức-Hiệp ở đó. Y bày ra kế giả

thái-giám Nhật-Thanh, rồi vờ sơ sẩy để Đức-Hiệp và huyện-lệnh vượt ngục

hầu có cớ để hại Thái-tử.

Vương Nguyên hướng vào Công-tôn Tư:

– Thái-tử phải ra trận ngay, giữ vùng quan ải, an ủi sĩ tốt. Có hai việc sẽ xảy ra: Sứ giả của nhị sư huynh đi Lĩnh Nam gặp Đặng Thi-Sách đã có

kết quả. Đặng Thi-Sách vẫn nhớ lời nhị sư ca. Ông cho mời các chưởng môn nhân Lĩnh Nam đến hội. Họ đồng ý với đề nghị của Đặng Thi-Sách. Vì vậy

họ cử hai người có uy tín nhất là Đinh Đại, sư thúc của Đào Kỳ và cũng

là sư thúc cũng Lĩnh-nam vương phi với Đặng phu-nhân tức Trưng Trắc sang đây thuyết phục anh hùng Lĩnh-nam theo kế sách của Nhị ca: Chia ba

thiên hạ. Tuy vậy Đào Kỳ vẫn cho tiến binh vào Thành-đô. Nội ngày mai

quân tới đây. Đại ca ra lệnh cho các nơi tránh giao tranh để bảo vệ chủ

lực. Đào Kỳ sẽ hội với anh hùng Lĩnh Nam hai đạo kia rồi mới quyết định. Nếu tất cả đồng ý với giải pháp của Nhị ca. Quân trong tay, họ chỉ trở

cờ một ngày trả Ích-châu về cho ta, chiếm lại Hán-trung, Kinh-châu ngay

tức khắc. Còn trường hợp không đồng ý, họ cũng sẽ bảo vệ gia quyến chúng ta sang Lĩnh Nam lánh nạn. Tất cả công ơn đó đều do Thiên-sơn lão tiên

Thái sư-phụ và tiên ông Khất đại phu mà ra.

Công-tôn Tư chắp tay hướng Vương Nguyên:

– Đa tạ sư thúc dạy bảo.

Vương Nguyên đứng lên hướng Công-tôn Thuật:

– Xin đại sư huynh cho đệ mượn thanh Thượng-phương bảo kiếm.

Công-tôn Thuật rút kiếm đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên chỉ vào mặt Thừa-tướng Trần Kim:

– Nhà ngươi thân làm Thừa-tướng, mà đi nhận tiền đút lót của Quang-Vũ để hại Thái tử. Bây đâu đem chém đầu làm hiệu lệnh.

Vệ sĩ dạ ran, mang Trần Kim ra ngoài tức thời.

Vương Nguyên chỉ vào Thái giám Nhật-Thanh:

– Ngươi ăn lộc chúa, thấy chúa bị nạn, phải xả thân ra cứu mới phải, thế mà vì sợ Lê Đạo-Sinh, bịa đặt hại chúa. Để ngươi sống làm gì?

Y vung tay, chĩa ngón trỏ điểm vào trán Nhật-Thanh. Phập một tiếng, đầu y thủng lỗ, ngã lăn xuống thềm điện. Nhưng y chưa kịp ngã, Vương Nguyên

đá một cái, người y bay bổng ra ngoài cửa sổ, rơi xuống.

Đào Kỳ nghe phía sau có tiếng chân người vụt qua rất nhẹ. Chàng quay lại thấy ba cái bóng vọt qua nóc điện rất nhanh. Khinh công như vậy chàng

chưa thấy bao giờ. Chàng biết những bóng này không phải là của vệ sĩ. Vì vệ sĩ không có khinh công đến độ đó.

Chàng buông cửa sổ, chạy sát theo ba cái bóng, thấy họ chạy ra ngoài

hoàng thành. Chàng cũng rời hoàng thành chạy theo họ sát nút.

Ba bóng đen vượt qua thành ra ngoài, chàng cũng vượt theo. Vừa đáp

xuống, một bóng đen phóng chưởng đánh chàng. Chưởng chưa phát ra, chàng

đã thấy ngạt thở. Chưởng này còn mạnh hơn chưởng của Lê Đạo-Sinh nhiều.

Kinh hãi, chàng hít hơi vận đủ mười thành công lực, phát chiêu Ác ngưu

nan độ trong Phục ngưu thần chưởng nhưng vận âm kình, đỡ vào chưởng kia. Bịch một tiếng sẽ, chàng cảm thấy trời long đất lỡ, mắt nẩy đom đóm,

ngực muốn vỡ tung ra, chân tay tê dại, chàng phải lùi lại hai bước, mới

đứng vững được.

Chàng nghĩ rất nhanh:

– Tại sao đất Thục cũng có cao thủ đến cỡ này? Chưởng lực của y ngang

với Lê Đao-Sinh, Khất đại-phu chứ không phải tầm thường. Dù Lê Đạo-Sinh, khi chàng vận âm kình y cũng bị bại, thế mà người này cũng chỉ lùi có

một bước.

Chàng nghĩ vậy vận sức dương cương phát chiêu Hải triều lãng lãng của

phái Cửu-chân. Đối thủ cũng vận sức đánh vào giữa chưởng của chàng. Lần

này hai chưởng dương cương gặp nhau, binh một tiếng lớn, tuyết bay lên

trắng xóa một vùng. Chàng nhận ra chưởng của đối phương là Phục ngưu

thần chưởng. Đối thủ đã phát chiêu thứ ba, chàng vận khí phát lớp thứ

nhì của Hải triều lãng lãng, lần này hai chưởng gặp nhau, tuyết bay mù

mịt, không nhận ra đối thủ đâu nữa.

Chàng hít một hơi, vận chân khí phóng ra lớp thứ ba. Chưởng lực ào ào đổ chụp lên đầu đối phương. Đối phương ra chiêu Lưỡng ngưu quy gia cũng

trong Phục ngưu thần chưởng. Bùng một tiếng cả hai lùi lại. Đào Kỳ thấy

ngực đau ngâm ngẩm.

Chàng vội đổi, không phát chưởng Cửu-chân nữa, mà phát chiêu Ác ngưu nan độ vận âm kình. Bịch một tiếng, đối phương bật lui trở lại, vì chưởng

lực của chàng làm tiêu hết công lực dương cương của đối thủ. Bỗng có

tiếng quát thanh thoát:

– Khoan, người nhà cả, đánh lẫn nhau rồi.

Chàng nghe tiếng quát, thấy ấm cả lòng. Chính là tiếng Phương-Dung.

Phương-Dung từ bóng tối nhảy ra. Đào Kỳ ôm lấy nàng bế bổng lên.

Chàng nghe tiếng Khất đại-phu:

– Đào tiểu hữu, chưởng lực ngươi mạnh hơn lão rồi đấy. Người sau hơn người trước là phúc cho đất Lĩnh Nam.

Trong bóng tối còn hiện ra Trần Năng nữa. Phương-Dung vẫy tất cả đến một ngôi nhà vắng.

Nàng thuật cho Đào Kỳ nghe rằng các mặt trận đều tạm ngưng tiến quân.

Chờ đạo Lĩnh Nam tiến vào Thành-đô. Trần Năng từ đạo Kinh-châu tới, cho

biết đạo này đã tới Phụng-kê. Khất đại-phu, Phương-Dung, Trần Năng thám

thính Thành-đô, vừa nhập hoàng cung thì gặp Đào Kỳ. Họ tưởng thị vệ nên

bỏ chạy.

Đào Kỳ thuật sơ lược những gì chàng đã nghe thấy ở hoàng cung đất Thục. Chàng chỉ dấu không nói đến vụ Sa-Giang.

Khất