Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214873
Bình chọn: 8.00/10/1487 lượt.
lần đại hội anh hùng Lĩnh
Nam trợ Hán. Chính tiểu muội chủ tọa, mà không biết đến kế sách của sư
huynh với tiện phu đã định, mới để anh hùng Lĩnh Nam trợ Hán đánh Thục.
Sự thể đã ra thế này, chỉ có cách là quên hết mọi chuyện để làm lại từ
đầu mà thôi.
Công-tôn Thuật lên tiếng:
– Đặng sư tỷ quá lời, phái Thiên-sơn từ trên, xuống dưới hiện giờ như cá nằm trên thớt. Sống hay chết, còn hay mất chỉ là trông cậy vào anh hùng Lĩnh Nam mà thôi.
Vương Nguyên nói:
– Trước mặt Thái sư phụ cùng với các vị, tôi xin trình bày rằng. Chúng
tôi không dám đòi hỏi thi hành lời hứa của Đặng sư huynh với Tam sư
huynh tôi, mà chỉ xin so sánh dùm chúng tôi. Một là diệt Thục thì bốn
phương phẳng lặng. Quang-Vũ và triều Hán kiêu căng, liệu các vị xin trả
lại Lĩnh Nam họ có thuận không? Dù có thuận, nay kiếm cớ này, mai kiếm
cớ khác, rồi mang quân sang đánh, liệu các vị có ở yên được không? Trước đây Quang-Vũ theo phò Cảnh-Thủy hoàng đế, rồi y cũng cướp lấy sự nghiệp của ngài. Y cùng với Ngỗi Hiêu vạch đất chia giang sơn, rồi y cũng mang quân cướp mất sự nghiệp. Y cùng đại sư huynh chúng tôi chỉ trời, thề
nhau chia thiên hạ. Rồi y cũng đem quân đánh. Huống hồ khi quý vị diệt
xong chúng tôi, y đâu cần quý vị nữa, y sẽ trở mặt, quý vị có nhiều nhân tài thật, nhưng muốn chiếm lại Lĩnh Nam cũng tốn biết bao xương máu.
Đinh Đại, Trưng Trắc đồng gật đầu. Vương Nguyên tiếp:
– Còn đường lối thứ nhì, các vị giúp Thục phục hồi, chúng ta cùng khởi
binh chiếm lại đất cũ, chia ba thiên hạ. Khi Hán đánh Thục, Lĩnh Nam
đánh lên. Khi Hán đánh Lĩnh Nam, Thục đánh vào Lạc-dương, Lĩnh Nam cũng
như Thục, dùng đạo nghĩa võ đạo cai trị dân. Chỉ mấy năm, chúng ta thịnh vượng lên. Trong khi Hán, vua thì hôn ám, quan thì tham ô, dân chúng
không phục, giặc giã nổi lên. Chúng ta cứ ngồi khoanh tay mà coi có phải sướng hơn không? Chứ nay các vị đòi họ cho phục hồi Lĩnh Nam, dù
Quang-Vũ có cho chăng nữa, Lĩnh Nam cũng phải tiến cống xưng thần nhục
nhã gì bằng? Quang-Vũ là người ngu đần, văn dốt võ rát. Chúng ta là
người văn mô, vũ lược, phải quỳ gối trước hắn ư? Tại sao vua Lĩnh Nam
phải tiến cống Quang-Vũ, mà Quang-Vũ không tiến cống vua Lĩnh Nam?
Trong lò sưởi, củi nổ lách tách, Đinh Đại, Trưng Trắc nghe Vương Nguyên
trình bày, hiểu rõ đạo lý. Trưng Trắc là người có đởm lược, hùng tâm,
trông rộng nhìn xa. Nàng nói:
– Những điều Vương đại hiệp nói, tiểu muội đã nghĩ đến. Có điều đất Lĩnh Nam, anh hùng làm việc phải có ý kiến của nhau. Mai này đại hội, tiểu
muội cố gắng trình bày cho họ hiểu. Khổ một điều, hiện các người cầm
quyền thuộc loại trẻ, ảnh hưởng của Nghiêm Sơn với họ rất nhiều. Quan
trọng nhất là Phương-Dung, Vĩnh-Hoa, Trưng Nhị. Như các vị thấy, hiện
nay về tài dùng binh, dù Hán, dù Thục, không ai địch lại ba người này.
Bản lĩnh Đào Kỳ tuy kém ba người đôi chút. Nhưng e rằng không kém
Công-tôn thái tử, hơn Đặng Vũ, Ngô Hán. Võ công y cao nhất Lĩnh Nam.
Phương-Dung tuy giỏi thật, nhất thiết mọi việc quốc sự đều nghe theo
chồng. Đào Kỳ lại nghe theo sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa. Hoàng Thiều-Hoa là
Lĩnh-nam vương phi. Giới trẻ còn lại đều là người thân với chúng cả. Vậy trước khi vào đại hội, Đinh-hầu đây là sư thúc của Đào Kỳ, Thiều-Hoa.
Chỉ Đinh-hầu mới có thể bắt Đào Kỳ, Thiều-Hoa theo mình mà thôi.
Nàng chỉ Khất đại-phu:
– Còn Thái sư thúc, thì ngài là chú của Nam-hải nữ hiệp, Tiên-yên nữ
hiệp, Thiên-trường đại hiệp, lại là sư thúc của Trưng Nhị, có thể bảo
được Trưng Nhị, Vĩnh-Hoa, Lê Chân. Còn Phật-Nguyệt thì có phần hơi khó.
Đinh Đại chỉ vào túi:
– Đặng phu nhân yên tâm. Đám đệ tử Cửu-chân như Thiều-Hoa, Đào Kỳ,
Hiển-Hiệu, Phương-Dung. Chúng tài ba đến đâu, võ công siêu việt đến thế
nào đi nữa, sư huynh tôi chỉ nói một câu, dù mất mạng chúng cũng vui
lòng tuân theo. Gia pháp của Đào sư huynh tôi rất nghiêm. Trước khi khởi hành, Đào sư huynh đã viết thư cho Thiều-Hoa, Đào Kỳ, Phương-Dung,
Hiển-Hiệu, bảo chúng tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh tôi. Người dặn tôi
tuyệt đối nghe quyết định của Đặng phu nhân. Vậy đám đệ tử Đào-gia không còn là điều khó khăn nữa.
Công-tôn Thiệu hỏi Trưng Trắc:
– Trưng sư muội! Có một điều ta không hiểu là anh hùng Lĩnh-nam tài ba
thế, mà khi nghe đến Đặng tiểu đệ, đến Đào-hầu, Đinh-hầu và sư muội họ
đều răm rắp nghe theo?
Trưng Trắc đáp:
– Kể về vai vế thì Thái sư thúc Khất đại-phu lớn nhất. Kể đạo đức thì sư bá Nam-hải đứng đầu. Song sở dĩ Đào-hầu, Đinh-hầu với vợ chồng tôi được anh hùng Lĩnh Nam răm rắp nghe theo, vì trọn đời chúng tôi dành cho
việc Phản Hán phục Việt.
Thiên-sơn lão tiên nói:
– Cứ theo sự nhận xét của lão, thì Trần sư huynh đây mà mở miệng nói ra, mọi người phải nghe theo. Sư huynh còn quả quyết rằng giải pháp đó đưa
ra, Nghiêm Sơn sẽ đứng trung lập không theo Hán, cũng chẳng theo Lĩnh
Nam, chắc là sư huynh đã biết một sự bí mật nào đó của Nghiêm Sơn rồi,
chứ không sai đâu.
Công-tôn Thuật sai bày tiệc đãi khách. Trưng Trắc thấy Thiên-sơn thất
hùng đãi mình trong căn nhà gỗ, nơi thờ phụng tổ tiên phái Thiên-sơn,
chứ không đãi trong hoàng-cung, b
