Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214885
Bình chọn: 10.00/10/1488 lượt.
iết họ muốn lấy chữ nghĩa hiệp đãi
mình. Nàng cảm động, ngồi ăn nói chuyện, trao đổi về các nhân vật đương
thời.
Vương Nguyên ứng đối như nước chảy. Trưng Trắc nghe y bàn, chuyện gì
cũng hợp lý. Y xứng đáng là người đã từng làm nguyên soái cho Ngỗi Hiêu, đánh Quang-Vũ bao lần nghiêng ngả. Đến nỗi y phải rạch đất chia thiên
hạ cho Ngỗi Hiêu. Chỉ vì Ngỗi Hiêu chết, con y hèn hạ đầu hàng Quang-Vũ, đến nỗi đất Lũng-thượng mất. Thục mất thế ỷ dốc, thành ra cô đơn. Dù cô đơn, Thục cũng đánh Hán nhiều phen nghiêng trời lệch đất, đến nỗi những đại tướng khét tiếng như Sầm Bành, Phùng Dị, Đặng Vũ, Ngô Hán đều bị
thua. Quang-Vũ phải gọi đến Nghiêm Sơn để cứu vãn đại cuộc. Nghiêm Sơn
cũng chẳng hơn gì bọn họ, mà hoàn toàn ỷ vào đám hào kiệt Lĩnh Nam. Khất đại phu, Đinh Đại, Trưng Trắc trở về trại Hán. Đào Kỳ ra đón trở vào trướng. Anh hùng Lĩnh Nam tụ hội nghe kết quả.
Trưng Trắc nói:
– Đào hiền đệ! Anh hùng Lĩnh Nam ta bị lầm mất rồi. Phàm làm anh hùng
biết mình bị lầm lẫn, thì nhận lỗi sửa chữa cũng không sao. Khi khởi
binh có chiếu chỉ của Hán Quang-Vũ kể tội Công-tôn Thuật đủ thứ: Nào là
Ngụy chiếm Tam-xuyên, Ích-châu. Nào là xuất thân trộm cướp, cát cứ đạo
tặc, trăm họ lầm than. Vì vậy ta mới đồng ý xuất chinh diệt Công-tôn
Thuật. Nhưng từ hôm vào Ích-châu tới giờ, sư đệ thấy dân sống sung túc,
giàu có. Trăm họ thái bình yên vui. Tướng sĩ một lòng sống chết bảo vệ
đất Thục. Trên từ vua, xuống đến các quan, đều có tinh thần hiệp sĩ như
chúng ta. Vì vậy chúng ta nên xét lại những việc làm của mình xem có
đúng đạo lý hay không.
Nam-hải nữ hiệp nói:
– Ta cũng nhận thấy thế. Lấy bạo tàn, thay bạo tàn là có tội. Huống hồ lấy bạo tàn thay hiệp nghĩa. Cháu có nghe lời ta không?
Đào Kỳ đứng dậy chắp tay:
– Cháu nguyện nghe lời dạy dỗ của sư bá.
Nam-hải nữ hiệp thở dài:
– Lập tức cháu cho liên lạc với các đạo quân kia, mời anh hùng Lĩnh Nam
tới đây hội nhau. Chúng ta thảo luận, cùng quyết định trước khi chiếm
Thành-đô. Không biết cháu nghĩ thế nào?
Đinh Đại biết Đào Kỳ vướng mắc tình cảm với Hoàng Thiều-Hoa. Ông là sư
thúc, là cậu của chàng. Ông biết chàng với Thiều-Hoa sống với nhau từ
nhỏ. Tình thì sư tỷ sư đệ, mà trên thực tế như mẹ với con. Bây giờ bảo
chàng đổi thái độ với Thiều-Hoa, Nghiêm Sơn, thực khó hơn bắc thang lên
trời. Ông biết trên đời, ngoài Đào Thế-Kiệt với ông ra, không ai có thể
bắt chàng làm chuyện đó được
Khất đại-phu nói:
– Đào tiểu hữu! Ngươi biết rõ nguồn gốc Nghiêm Sơn là thế nào rồi đó.
Trên thế gian này chỉ có ta với Trần Năng là biết thêm một cơ mật của
Nghiêm Sơn nữa. Song ta không nói ra. Nghiêm sở dĩ giúp Quang-Vũ, không
hẳn vì nghĩa đệ huynh, mà còn một lý do khác. Bây giờ chúng ta đâu có
phản Nghiêm? Chúng ta phản Quang-Vũ, tôn Nghiêm lên làm hoàng-đế mà
thôi. Có điều bắt Nghiêm chống Quang-Vũ, khiến Nghiêm buồn trong lòng.
Song đổi cái buồn mà lấy Lĩnh Nam thì thực là lợi quá.
Thấy Đào Kỳ có vẻ xiêu lòng, Đinh Đại lấy bức thư của Đào Thế-Kiệt để trước mặt chàng.
– Bố cháu thảo luận với ta rồi mới viết thư cho cháu và Thiều-Hoa, dặn nhất nhất phải nghe ta và Trưng Trắc.
Đào Kỳ nghe nhắc đến bố vội vàng đứng dậy:
– Cháu xin nghe lời cậu và sư tỷ Trưng Trắc.
Đinh Đại thấy cần phải tự quyết. Ông cầm lịnh tiễn của Đào Kỳ gọi con gái là Đinh Bạch-Nương dặn:
– Con cầm lịnh tiễn qua đạo Kinh-châu, hiện đã tới Đồng-nam, mời sư bá
Lại Thế-Cường, sư tỷ Phật-Nguyệt và Trưng Nhị đến đây họp khẩn cấp. Nhất thiết tạm ngừng tiến quân. Nói dối rằng Khất đại-phu triệu tập về đây
ăn Tết.
Ông gọi đệ tử là Quách Lãng dặn:
– Con cầm lệnh tiễn này đến đạo Hán-trung, mời tất cả anh hùng Lĩnh Nam về đây họp. Kể cả những người của Hồ Đề.
Trưng Trắc dặn Đào Kỳ:
– Sư đệ cho người đưa ba anh em họ Vương về đây bảo vệ cẩn thận, đừng để họ bị hại. Sư đệ phải ra lịnh cho tất cả tướng sĩ trấn thủ, chỉ nghe
lịnh một mình sư đệ mà thôi. Ai trái lịnh chém đầu liền. Vì có thể tin
này lộ ra. Quang-Vũ cho người đến tiếp nhận các ải, mình hết đường về.
Nàng dặn Hồ Đề:
– Phía Nam Thành-đô, có núi My-sơn. Sư muội mang đội Thần-tượng,
Thần-hầu, Thần-phong và Thần-xà đến dàn ra tại núi này, để chúng ta tới
họp. Về nhân lực, chỉ mang theo người Lĩnh Nam mà thôi. Đợi Ngao-sơn tứ
lão tới đây, chúng ta dùng đội Thần-ngao canh phòng quanh đồi.
Sự thực Nghiêm Sơn thấy Đào Kỳ biết dùng binh, võ công cao, sủng ái
Thiều-Hoa mà để chàng cầm quyền nguyên soái cho tiện. Chứ thực địa vị
tại Lĩnh Nam thì chàng đối với Nam-hải, Đinh Đại hay Trưng Trắc hoàn
toàn là bề dưới. Cho nên khi thấy Đinh Đại, Nam-hải, Trưng Trắc quyết
định, chàng chỉ biết tuân theo.
Trưng Trắc tiếp:
– Các tướng chỉ huy quân từ Lĩnh Nam, thì Lại Thế-Cường chỉ huy đạo
Nhật-nam đóng với quân Kinh-châu, không đáng lo. Minh Giang chỉ huy đạo
Quế-lâm, Hiển-Hiệu chỉ huy đạo Tượng-quận, Lương Hồng-Châu chỉ huy đạo
Nam-hải, từ lúc rời Phiên-ngung đến giờ, họ không rời quân nắm vững tình hình. Chỉ duy có đạo Giao-chỉ của Đinh Công-Thắng và đạo Cửu-chân của
Triệu Anh-Vũ là đáng sợ. Vì hai người phải leo núi, tạm gia
