Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3215015
Bình chọn: 8.5.00/10/1501 lượt.
ái Hoa-lư, Đào-hầu, Đinh-hầu phái
Cửu-chân, Nguyễn Trát tiên sinh phái Long-biên hội ý. Tất cả đều đồng ý
rằng: Chúng ta đã mang được 30 vạn quân Hán khỏi Lĩnh Nam, coi như phục
hồi Lĩnh Nam được một nửa. Bây giờ Quang-Vũ có trả lại Lĩnh Nam hay
không cũng thế thôi. Chúng ta hãy dùng Thái sư-thúc Khất đại phu, Đặng
đại ca kết hợp với Thục, chia ba thiên hạ, mới bảo vệ nổi Lĩnh Nam. Hội
nghị cử tôi với Đinh-hầu sang đây, họp các vị xin ý kiến.
Đào Kỳ đứng lên nói:
– Chúng ta đều là người dưới của Nghiêm đại ca. Đại ca đã đem bí mật đời mình trình bày với quý vị. Sỡ dĩ đại ca không phản Quang-Vũ vì hai lý
do. Một, đại ca với y có nghĩa huynh đệ. Hai là một lý do khác. Lý do đó chỉ có Khất đại phu biết. Vì vậy đại ca muốn chúng ta giúp đại ca đánh
Thục. Sau đó đòi Lĩnh Nam. Dù được, dù không, đại ca cũng không màng
công danh, tiêu dao sơn thủy. Bây giờ bắt đại ca phản Quang-Vũ, thì ra
chúng ta bắt đại ca làm người bất nghĩa sao?
Sún Rỗ lên tiếng:
– Các sư bá, sư thúc dạy cháu phải giúp người thiện, đánh kẻ ác. Từ khi
tiến vào Kinh-châu, cháu thấy bọn quan quân Hán tàn bạo, ác độc. Còn
quan quân Thục thì thương dân, được dân theo. Rõ ràng là chúng ta giúp
kẻ ác, đánh kẻ thiện. Chúng ta lầm đứt đuôi con nòng nọc rồi.
Sún Lé nói:
– Trong trận đánh Bạch-đế, chúng cháu bắt Công-tôn Thiệu. Vì vậy hàng
ngày cháu vào nhà tù thăm y. Y tỏ vẻ thản nhiên không giận hờn bọn cháu. Y bảo giữa chúng cháu với y không thù, không oán, chẳng qua ai cũng vì
nước của người ấy. Y kể không biết bao nhiêu điều tàn ác của quân Hán.
Cháu thấy đúng, vì chính bọn quân Hán tàn ác, đã giết cha mẹ chúng cháu, khiến chúng cháu thành mồ côi.
Sún Lùn tiếp:
– Mỗi khi tiến quân đến đâu. Chúng cháu lại thấy dân chúng khóc lóc thảm thiết, giúp đỡ bại binh Thục trốn tránh quân Hán, rõ ràng Thục có chính nghĩa. Vì vậy chúng cháu bàn nhau, rồi bí mật thả Công-tôn Thiệu ra.
Chúng cháu còn tự hứa, không dùng Thần-ưng giúp Hán nữa.
Sún Cao hỏi:
– Sư tỷ Trưng Nhị! Sư tỷ là quân-sư. Vậy từ ngày tới Kinh-châu đến giờ,
sư tỷ đã chi bao nhiêu tiền lương thực để chúng em nuôi Thần-ưng?
Trưng Nhị ngẩn người ra nói:
– Sư tỷ quên mất khoản đó. Với 600 thần ưng, mỗi ngày tiêu thụ 1200 cân thịt. Vậy các Sún lấy đâu ra cho chúng ăn?
Sún Cao lè lưỡi như nhát Trưng Nhị:
– Sư tỷ bảo chúng em, phàm làm tướng phải biết đến ăn uống bệnh tật,
tinh thần binh sĩ. Vậy mà sư tỷ quên không cho 600 Thần-ưng ăn. Nếu đợi
đến nay nhắc sư tỷ mới nhớ ra, thì Thần-ưng chết rục xương rồi.
Hồ Đề hỏi:
– Thế các sư đệ nuôi Thần-ưng bằng gì?
Sún Lé cười:
– Còn bằng gì nữa? Đệ thấy mấy tên Hán quân nào mà độc ác với dân là bí
mật bắt cho Thần ưng ăn thịt. Một ngày mười Thần-ưng ăn một người. Như
vậy mỗi ngày mất 60 tên quân Hán. Từ hồi đến Kinh-châu tới giờ tổng cộng là 237 ngày. Thần-ưng đã nhá hết 14.220 tên quân Hán ác độc.
Trưng Nhị gật đầu:
– Ta thường nghe Đặng Vũ than rằng, từ khi rời Kinh-châu bị mất tích bí mật gần 20.000 quân, thì ra các sư đệ cho Thần-ưng ăn.
Mọi người nghe Lục Sún nói đều giật mình, vì không ngờ đầu óc non trẻ của chúng mà hành động trả thù quân Hán đến như vậy.
Ngao-sơn tứ lão là những người hiền lành, ít nói, bây giờ Vi Đại-Lâm mới xen vào:
– Chúng tôi dùng chó để tìm bắt gian tế của Thục gần chỗ đóng quân. Có
lần tôi cho chó cắn rách chân tay một gian tế Thục, hỏi cung. Thế mà
chúng vẫn nghiến răng không chịu khai. Chúng còn nhiếc chúng tôi rằng:
Lĩnh Nam bị Hán cai trị, sao không về đánh đuổi người Hán đi, mà lại đi
đánh Thục. Từ ngày đó, chúng tôi gặp Tế tác Thục thì tha cho đi, chứ
không bắt họ nữa.
Trưng Nhị, Phương-Dung, Vĩnh-Hoa nghe Ngao-sơn tứ lão nói vậy thì kinh
hoàng. Vì họ tưởng đây là những người hiền lành ít nói dễ điều khiển. Có ngờ đâu, phàm những người ít nói, họ thường có đường lối hành động
riêng, khó mà biết được. Còn những người phản đối, la hét um sùm, rất dễ điều khiển, thuyết phục.
Phương-Dung nói:
– Bây giờ chúng ta có hai quyết định, một là theo đường cũ, hai là đổi
theo đường mới, xin quý vị quyết định cho. Ở đây chúng ta có quyền biểu
quyết, nếu đa số theo đường nào, thì chúng ta phải theo đường đó. Như
vậy hay hơn.
Tất cả đều đồng ý. Phương-Dung đứng dậy kiểm điểm lại.
– Vai nhất: Khất đại-phu Trần Đại-Sinh, Cao Cảnh-Minh. Cộng 2 người.
– Vai nhì: Nam-hải nữ hiệp, Lương Hồng-Châu, Triệu Anh-Vũ, Đinh
Công-Thắng, Lại Thế-Cường, Nga-sơn tứ lão, Đinh Đại. Cộng 10 người.
– Vai ba: Thiều-Hoa (vắng mặt), Trưng Trắc, Đinh Bạch-Nương, Trưng Nhị,
Hồ Đề, Phật-Nguyệt, Trần Năng, Lê Chân, Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh,
Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa, Thần Nỏ Âu-lạc tứ hùng(4), Trần-gia tam nương(3),
Đào Kỳ, Trần Quốc, Giao-Chi, Mai-động ngũ hùng(5), Đào Hiển-Hiệu, đội
Giao-long binh (100), đội Thần-long Mai-động (100), Tây-vu lục hầu tướng (6), Tây-vu tam hổ tướng (3), Tây-vu tam báo tướng (3), Ngũ-long
công-chúa (5), Thần-tượng (10), Lục-phong quận-chúa (6), Lục Sún (6).
Cộng 268 người.
Tổng cộng có 281 người, vắng mặt một người,. Mỗi người được phát hai
phiếu, một phiếu ghi Trợ Hán, một
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp