Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214744
Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.
g nên
di giá về vùng phía Tây. Chúng ta cùng dân Thục nằm gai nếm mật, trường
kỳ chống giặc. Chỉ ít lâu sau đám anh hùng Lĩnh Nam rời đất Thục. Chúng
ta đánh một trận là thành công.
Công-tôn Thuật nói:
– Thái sư phụ của ta có đứng chứng kiến đàn khỉ vượt Thiên-sơn, người lẫn trong quân Hán, nên biết rất rõ những gì diễn ra.
Công-tôn Thuật hỏi Lê Đạo-Sinh:
– Lê tiên sinh! Tiên sinh có biết tại sao đám anh hùng Lĩnh Nam không lo phục quốc, mà bỏ quê hương viễn chinh đánh Thục giúp Hán?
Lê Đạo-Sinh đáp:
– Có lẽ chúng muốn kiếm mấy chức Thái-thú, Huyện-úy của Quang-Vũ.
Công-tôn Tư lắc đầu:
– Tiên sinh nói sai rồi. Chính Vĩnh-Hoa, Trưng Nhị đều nói giống nhau.
Họ là những người hùng tài đại lược, nhất định không muốn làm quan...
Trước đó họ tổ chức đại hội Hồ-tây, tuyển người sang tâu cùng Quang-Vũ
trả Lĩnh Nam về cho người Việt. Họ muốn làm như xưa kia Vạn-tín hầu Lý
Thân đã làm. Những người sang Hán cầu phong đều là những người tài giỏi
bậc nhất. Vạn nhất Quang-Vũ muốn thử tài. Họ sẵn sàng đấu với võ lâm
Trung-nguyên. Còn nếu Quang-Vũ không cho, họ trở về phất cờ khởi nghĩa.
Họ muốn dùng Nhu trước. Họ đang chuẩn bị lên đường thì Quang-Vũ phong
cho Nghiêm Sơn làm Bình-nam vương đánh Thục. Cho nên họ muốn lập công
lao, hầu dễ nói năng với Quang-Vũ. Đó là điều không may cho Thục mà
thôi.
Ngừng lại một lúc y tiếp:
– Lê tiên sinh, trong đại hội Tây-hồ tiên sinh là một trong những người
trọng tài. Nếu không có Khất đại phu, Đào Kỳ, Phương-Dung, Phật-Nguyệt
thì tiên sinh là đệ nhất cao nhân Lĩnh Nam rồi phải không? Trước kia ai
cũng tưởng tiên sinh là đệ nhất cao nhân, là quân tử. Không ngờ Nguyễn
Phan bị tiên sinh giam giữ, nhưng vẫn truyền được võ công cho
Phật-Nguyệt, Đào Kỳ. Đào Kỳ truyền cho Phương-Dung. Thế là tới hai tay
kiếm thuật kinh người có thể thắng tiên sinh. Đào Kỳ tìm được bộ
Văn-lang võ học kỳ thư, tức Văn-lang võ kinh, luyện tập đầy đủ, rồi gặp
sư huynh của tiên sinh là Khất đại-phu. Hai người trao đổi, phát minh
thêm, thành ra võ công họ mới bỏ xa tiên sinh. Trong trận Tây-hồ, tiên
sinh bị sư huynh đánh thập tử nhất sinh. Trên đảo Đào-hoa, tiên sinh bị
Đào Kỳ đánh suýt bỏ mạng, may nhờ cháu ngoại là tình nhân của Kỳ xin
cho, tiên sinh mới thoát chết. Sự tình như thế mà tiên sinh còn dấu diếm làm gì?
Công-tôn Thuật nói:
– Khất đại-phu với Thái sư-phụ ta là Thiên-sơn lão tiên đã hội với bảy
sư huynh đệ. Đại phu hứa để anh hùng Lĩnh Nam phản Hán giúp Thục, chia
ba thiên hạ. Hoặc giả cũng không giúp Hán nữa.
Y ngừng lại rồi nói với Lê Đạo-Sinh:
– Tiên-sinh tới đây giúp chúng ta. Sau khi chiếm được Trung-nguyên, ta
hứa phong cho tiên sinh làm Lĩnh Nam vương. Suốt vùng Lĩnh Nam từ thứ-sử cho đến thái-thú, huyện-lệnh, huyện-úy đều do tiên sinh bổ nhiệm hết.
Sau tiên sinh lại mưu việc phế lập, làm loạn trong nhà ta?
Giữa lúc đó thị vệ vào quỳ tâu:
– Muôn tâu, có Tần-vương, Tề-vương, Trường-sa vương và Lũng-tây vương xin vào bệ kiến bệ hạ.
Công-tôn Thuật gật đầu:
– Ta cần những người này giải quyết vụ Thái-tử. Mời ba vị vào đây.
Công-tôn Thuật tỏ vẻ kính phục bốn người này, y đứng dậy đón Công-tôn
Thiệu, Điền Sầm, Tạ Phong, Triệu Khuôn cùng Vương Nguyên vào. Năm người
định phủ phục xuống lạy, Thuật phất tay một cái. Kình lực hùng mạnh, đẩy năm người dậy.
Y trông thấy Vương Nguyên, chạy lại ôm lấy. Hai người đứng lặng giờ lâu, không nói nên lời. Cả hai nước mắt dàn dụa. Triều thần cũng im lặng.
Một lúc lâu Thuật mới nói:
– Lục sư đệ, ta nhớ sư đệ quá. Ta cho tìm sư đệ khắp nơi mà không thấy.
Mới đây nghe sư đệ đi theo đạo quân Lĩnh Nam, định mượn tay người Lĩnh
Nam giết chết sư huynh để trả thù. Hôm rồi trước mặt Thái sư-phụ, ta hứa sai người đi tìm sư đệ, truyền ngôi cho sư đệ hầu tạ lỗi xưa. Không ngờ hôm nay sư đệ trở về đây.
Y dắt Vương Nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh.
Công-tôn Khôi đến trước mặt Vương Nguyên quỳ xuống, rút kiếm đưa cho y nói:
– Sư đệ, ngươi giết ta đi để trả thù cho hiền thê của ngươi. Mấy chục
năm nay, ta sống trong tủi nhục, hối hận, còn khổ gấp mười sư đệ.
Vương Nguyên cầm kiếm quăng ra xa, phất tay đẩy Công-tôn Khôi dậy, nói:
– Đệ về đây để bàn về cái thế mất còn của Ích-châu và phái Thiên-sơn. Chứ không phải về để bàn chuyện trả thù riêng.
Vương Nguyên tiếp:
– Đệ ở với đạo Lĩnh Nam mấy tháng nay được biết, anh hùng Lĩnh Nam sang
trợ Hán đều là những người trọng nghĩa hiệp. Khi khởi binh từ Giao-chỉ,
họ đã không muốn giúp Hán. Nhưng nhờ uy thế của Đào Kỳ, Phương-Dung họ
mới chịu theo. Đào Kỳ là sư đệ của Lĩnh-nam vương-phi. Trong trận đấu
tiếp xúc với Tam sư huynh ở Xuyên-khẩu. Anh hùng Lĩnh Nam nhận thấy, họ
trợ Hán là giúp kẻ ác đánh người đồng đạo. Nghiêm Sơn nhắc nhở họ rằng,
dù biết Thục là người hiệp nghĩa, cũng phải đánh để có cái thế đòi lại
Lĩnh Nam. Đạo Hán-trung cũng vậy, Phùng Vĩnh-Hoa gặp Thái-tử, thấy ở
Thái-tử và tướng sĩ đầy hiệp nghĩa, nên khi đánh được Dương-bình quan,
Vĩnh-Hoa mới đem vợ, con, tài sản trả lại cho tướng sĩ.
Công-tôn Thuật gật đầu, công nhận là đúng. Vương Nguyên tiếp:
– Sau Ng
