Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214730
Bình chọn: 7.5.00/10/1473 lượt.
than thầm:
– Khổ quá, giá đừng nói dối là vợ chồng, có phải mình được tự do không?
Đêm nay mình lại phải ngủ ngồi nữa rồi. Chả biết mình có qua nổi cám dỗ
không?
Đào Kỳ thấy Điền gia trang như có một cái gì bí mật, nhưng đoán không ra. Chàng tự hỏi:
– Với võ công của ta, ta há sợ cạm bẫy sao?
Vương Sa-Giang cầm đàn dạo mấy tiếng, rồi vừa đàn vừa hát.
Hữu nữ đồng xa,
Nhan như nghiêu hoa,
Tương can, tương cường.
Bội ngọc hoàn cư,
Bỉ mỹ Mạnh Khương,
Tuấn mỹ thả đô.
(Có một người con gái đi cùng xe với ta,
Nhan sắc tươi như hoa nở,
Chúng ta cùng đi chơi ngoài hoang dã.
Nàng đeo ngọc trên người,
Nàng là thiếu nữ danh giá, mỹ lệ,
Nàng đẹp phiêu hốt, văn nhã.)
Sa-Giang vừa cầm đàn, vừa hát khúc thứ nhì:
Hữu nữ đồng hành,
Nhan như Nghiêu anh,
Tương cao, tương tường,
Bỉ mỹ Mạnh Khương,
Đức âm bất vong.
(Có một người con gái đồng hành,
Má nàng tươi như hoa hồng mới nở,
Chúng ta cùng ngao du hoang dã.
Tiếng ngọc của nàng khua leng keng,
Nàng là con gái đẹp họ Khương,
Nàng xinh đẹp, phẩm chất để muôn đời.)
Đây là bài thơ Hữu nữ đồng xa trong Kinh-thi, thiên Trịnh-phong, kể
truyện đôi trai gái yêu nhau say đắm, cùng đi trên một cái xe. Hồn phách mơ mơ màng màng. Bài này được phổ nhạc. chàng đã nghe lần đầu do
Lan-Phương vợ Lục Mạnh-Tân, vừa tấu, vừa hát. Song lần này, hoàn cảnh
chàng với Sa-Giang đúng như nội dung bản ca. Giọng ca Sa-Giang lại thanh thoát, êm ngọt, hòa với tiếng đàn vang vang trong đêm, khiến hồn chàng
bay phơi phới.
Tiếng đàn và giọng ca Sa-Giang làm chàng lo sợ. Chàng muốn làm một việc
gì, để phá tan cái tịch mịch đó. Chàng mở bọc ra tìm sách đọc, vô tình
đụng phải bộ quần áo của Tường-Quy. Chàng lấy bộ quần áo ra, ngắm nhìn,
ngơ ngẩn xuất thần. Chàng đưa bộ quần áo áp vào mặt. Hơi của Tường-Quy
vẫn còn thoang thoảng. Chàng cất bộ quần áo, tay đụng phải một hộp nhỏ,
mở ra là hộp thuốc. Chàng nhớ hộp thuốc đó của Khất đại-phu cho chàng.
Ông bảo cứ đem theo người. Lỡ ra trúng độc dược, thuốc mê, nhân lúc chưa ngã, bỏ vào miệng một viên, chỉ lát sau tỉnh như thường. Chàng cầm hộp
thuốc bỏ vào túi. Ngồi đợi Vương Nguyên đến bàn việc đột nhập hoàng cung thám thính. Đến chiều một người đầy tớ mang cơm cho chàng với Sa-Giang. Hai người ngồi ăn như cặp vợ chồng mới cưới. Ăn xong Sa-Giang đứng dậy
rót nước cho chàng. Bỗng nàng cảm thấy choáng váng đầu óc, đứng không
vững. Nàng đánh rơi tách nước xuống, gọi:
– Đại ca! Em...em...
Rồi nàng ngã xuống. Đào Kỳ nhảy lại đỡ nàng. Nàng ôm chặt lấy chàng rồi
ngất đi. Chàng định hỏi Sa-Giang tại sao, thì chàng cũng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Chàng vội ngồi xuống vận nội lực chống đỡ, bấy giờ
chàng mới biết mình với Sa-Giang bị trúng thuốc mê. Chàng móc hai viên
trong túi, bỏ vào miệng nuốt. Lát sau tỉnh táo như thường. Chàng nghĩ:
– Thế này là Điền viên ngoại đánh thuốc độc mình đây. Chắc chúng nó rình xung quanh. Vậy mình phải giả vờ mê man, xem chúng làm gì đã.
Nghĩ vậy, chàng giả vờ ngã đè lên người Sa-Giang rồi nằm yên. Một lát
sau có tiếng hai ba người đi tới. Tiếng Điền viên ngoại hỏi:
– Thuốc rất mạnh, trúng phải ít nhất bốn giờ sau mới tỉnh. Các ngươi bồng hai người đặt lên giường, dùng chăn đắp lại cẩn thận.
Tiếng Vương Nguyên nói:
– Đào công tử võ công cao thâm. Muốn cẩn thận phải trói lại. Để y tỉnh
dậy thì nguy lắm. Lão Nhất, ngươi ngồi đây canh hai đứa cho ta nghe.
Bấy giờ Đào Kỳ mới tỉnh ngộ:
– Chết thực! Ta bị trúng kế của lão già Vương Nguyên. Y đánh lừa ta đưa
về đây không biết để làm gì? Nhưng nếu lão muốn hại ta sao lại đem con
gái ngàn vàng đẩy vào cho không ta như thế này, thực khó hiểu. Điều chắc chắn ta bị lão đánh lừa. Bao nhiêu mưu kế của ta bên địch biết hết rồi. Ta thực vô dụng quá. Việc này lộ ra ta còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ
nữa?
Điền viên ngoại và Vương Nguyên đi rồi, lão Nhất cầm dây tới trói Đào
Kỳ. Y vừa đụng vào người. Chàng chụp lấy hai tay khẽ bóp, lách cách hai
tiếng, tay y bị gẫy. Chàng bịt miệng y nói:
– Mi kêu một tiếng ta bẻ gãy cổ, mi biết không?
Lão Nhất gật đầu. Đào Kỳ dùng dây trói lại, lấy giẻ nhét vào miệng,
quăng y vào gầm giường, rồi vọt mình lên khu đại sảnh có đèn chiếu sáng
trưng. Chàng nhảy lên mái nhà gỡ ngói nhìn xuống. Trong sảnh đường Vương Nguyên ngồi đối diện với Tạ viên ngoại, Điền viên ngoại.
Vương Nguyên nói với Tạ viên ngoại:
– Ngũ sư huynh, tất cả mọi chuyện tiểu đệ biết hết rồi. Chính anh hùng
Lĩnh-Nam đã thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Thái sư phụ với anh em chúng ta.
Cho nên đáng lẽ đệ cùng Đào Kỳ vào Thành-đô bắt đại ca trả thù. Đệ quyết gạt bỏ thù nhà, hợp với các vị huynh đệ bảo vệ trăm họ Ích-châu và phái Thiên-sơn nhà ta.
Đào Kỳ tự chửi thầm:
– Thì ra Tạ viên ngoại là Tạ Phong. Người đứng thứ năm trong Thiên-sơn
thất hùng, tước phong Tề-vương, hiện giữ chức Tư-đồ trong triều Thục.
Vương Nguyên nói với Điền viên ngoại:
– Tứ sư ca. Chúng ta vào yết kiến đại sư ca ngay mới kịp, nếu không chỉ
nội hai ngày nữa, đạo Lĩnh-Nam tới đây, tất cả đều tan nát hết.
Đào Kỳ tỉnh ngộ:
– Thì Điền viên ngoại là Điền Sầm, tước phong Tần