Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214820
Bình chọn: 7.00/10/1482 lượt.
-liêm.
Nhờ tài kiêm văn võ bọn đệ tử được thăng lên tới Thái-thú, riêng Lục
sư-đệ thì phong tới Thứ-sử. Bọn đệ tử nghe lời sư phụ dùï làm Thứ-sử,
Thái-thú nhưng vẫn lấy võ đạo trị dân, vì vậy dân chúng tuân phục. Kịp
đến khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán. Bọn đệ tử họp các huynh đệ lại,
phất cờ nêu cao chính nghĩa, phục hồi Hán triều. Lưu Huyền khởi binh
xưng là Cảnh-Thủy hoàng-đế, anh em đệ tử đều qui phục. Ít lâu sau
Quang-Vũ dùng gian kế đoạt ngôi của Cảnh-Thủy, các sư đệ bàn với đệ tử
phất cờ dựng nghiệp. Riêng Lục sư-đệ trấn thủ vùng Lũng-tây tài trí hơn
người được cử làm Thừa-tướng. Sự nghiệp Thiên-sơn đang huy hoàng, thình
lình sư đệ Công-tôn Khôi khám phá ra Lục sư-đệ chuẩn bị sĩ tốt giết đại
sư huynh lên làm vua. Đại sư huynh sai nhị sư huynh bất thần đến vây bắt Lục sư-đệ. Lục sư đệ trốn mất, chính thê tự tử chết. Đại sư huynh
truyền tịch thu tài sản.
Bọn đệ tử đều tin như vậy, sau đại sư-huynh vào nhà ngục thẩm vấn thứ
thiếp của Lục sư-đệ, mới biết rằng y thị được Nhị sư huynh đem về làm
thứ thiếp rồi. Đại sư huynh thấy bên trong có gì bí ẩn, mở cuộc thẩm vấn rộng rãi, mới biết Nhị sư-huynh vì say mê người thứ thiếp của Lục
sư-đệ, buông lời chọc ghẹo. Nàng đem chuyện nói với Lục sư-đệ. Lục sư-đệ giận quá, định dẫn đệ tử đến hỏi tội Nhị sư-huynh. Vì vậy Nhị sư-huynh
ra tay trước. Đại sư-huynh xấu hổ, hối hận mang ba con trai của Lục
sư-đệ về phủ nuôi nói dối là con đẻ, dạy dỗ cẩn thận. Đứa lớn tên Phúc,
tước phong Bình-nam vương. Hai đứa em là Lộc, Thọ, tuy còn nhỏ tuổi đều
được phong làm Thứ-sử.
Công-tôn Thiệu thở dài :
– Chuyện tưởng thế là yên. Không ngờ sau đó bọn đệ tử được tin Lục sư-đệ giúp Ngỗi Hiêu phất cờ ở Lũng-hữu, xưng là vua. Lục sư-đệ võ công đã
cao, tài dùng binh lại hơn người, vì vậy Quang-Vũ xuất đại binh đánh đều bị thất bại. Khi Ngỗi Hiêu chết, Quang-Vũ đem binh đánh nữa, Lục sư-đệ
bị thất bại. Đại sư huynh mới cử người thân nhất với Lục sư-đệ là Thất
sư-đệ mang quân cứu Lục sư-đệ. Hai bên họp quân đuổi được Quang-Vũ. Thất sư-đệ kể hết sự tình cho Lục sư-đệ nghe, để sư huynh đệ giảng hòa. Được ít lâu sau con Ngỗi Hiêu là Ngỗi Thuần hàng Hán, Lục sư-đệ chán nản,
đem bản bộ quân mã giao cho Thất sư-đệ. Tất cả đất đai còn lại của Ngỗi
Thuần đều giao cho Đại sư-huynh quản nhiệm hết. Lục sư-đệ bỏ đi tiêu dao sơn thủy. Còn chuyện về sau, Thất sư-đệ sẽ kể tiếp.
Triệu Khuôn tiếp lời :
– Không ngờ Lục sư-huynh xưng là Vu-sơn cùng với người con gái là
Sa-Giang giả làm người hát dạo, tiêu dao sơn thủy. Lục sư-huynh được
người đời tặng cho danh hiệu Tiêu-thần, Sa-Giang được tặng danh hiệu
Cầm-tiên. Cách đây ít tháng, đạo quân Lĩnh-Nam vượt Kim-sơn đánh
Độ-khẩu...
Thiên-sơn lão tiên gật đầu :
– Chuyện này ta biết. Anh hùng Lĩnh-Nam dùng tới 600 con vừa vượn vừa
khỉ cho chúng chăng dây, vượt Kim-sơn đánh vào phía sau Ích-châu, ta
đứng trên núi thấy hết. Nếu ta ra tay thì họ đã chết hết trên núi tuyết
Kim-sơn. Nhưng ta thấy họ là những người anh hùng võ công tuyệt cao, nên ta lờ đi cho họ tiến vào Nam Ích-châu.
Quế-Hoa đứng hầu cạnh Khất đại-phu chợt nhớ ra một điều. Hôm trước nàng
mang quà của Nghiêm Sơn, Phương-Dung cho Thiều-Hoa, Ba người lấy ngựa từ biệt Tạ viên ngoại, lên đường về Thành-đô. Mãi tới
chiều mới tới nơi. Thành-đô bấy giờ là thủ đô của đất Ích-châu,
Hán-trung, Tây-xuyên, Đông-xuyên. Dân cư đông đúc, nhà cửa san sát. Ba
người vừa vào trong thành thì trời bắt đầu tối. Vương Nguyên quen thuộc
với Thành-đô, ông đi trước, Đào Kỳ và Sa-Giang theo sau. Đến góc
Tây-thành, ông dừng ngựa trước một trang trại khá đẹp. Đào Kỳ lại ngạc
nhiên một lần nữa:
– Tại sao lão quen với nhiều phú gia như vậy? Mà người nào cũng cung
cung, kính kính với lão? Có lẽ họ biết lão từ khi lão còn làm Tể-tướng
cho Công-tôn Thuật cũng nên?
Lão dặn Đào Kỳ:
– Đào huynh đệ, ngưòi nhớ rằng người câm đấy nhé.
Lão giật chuông, lát sau một nô bộc ra mở cửa. Tên nô bộc rất hùng dũng, rõ ra vẻ người có võ công cao. Y trông thấy Vương Nguyên thì luống
cuống như tên nô bộc Tạ viên ngoại:
– Lục... lão tiên sinh giá lâm. Nô bộc xin vào loan báo chủ nhân.
Vương Nguyên gọi theo:
– Ngươi báo rằng có Vu-Sơn và Sa-Giang tới thăm Điền trang chủ.
Một lát chủ nhân ra. Điền trang chủ tuổi đã lớn, ít ra trên 50 tuổi. Y thấy Vu-Sơn thì khoanh tay:
– Vu-Sơn tiên sinh giá lâm tệ trang, thật là vạn hạnh.
Vu-Sơn chỉ Đào Kỳ:
– Người này là con rể lão. Lão mới gả chồng cho con gái được hơn một tháng. Rể lão bị câm. Nhưng võ công khá lắm.
Điền trang chủ mời ba người vào trong nhà. Trà nước rồi, Vương Nguyên nói:
– Lão phiền trang chủ cho một phòng vắng để rể và con gái lão ở. Rể lão
không biết nói, ít muốn tiếp xúc với người ngoài. Còn lão thì cho ở đâu
cũng được.
Điền trang chủ gọi người quản gia:
– Lão Nhất! Lão đưa cô nương và công tử ra căn nhà phía sau vườn hoa ở tạm.
Lão Nhất dẫn hai người ra vườn sau nhà chính. Y chỉ vào căn nhà bằng gỗ, kiến trúc đơn sơ:
– Đây là căn nhà đẹp nhất Điền gia trang, công tử và tiểu thư sẽ được yên tĩnh.
Người quản gia đi rồi, Đào Kỳ