Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214671
Bình chọn: 7.00/10/1467 lượt.
ài.
Ông khen như khen con cháu vậy.
Thình lình từ trận Thục, một viên đá to bằng cái thúng vọt lên cao bay
đến chỗ Khất đại phu, tiếng gió rít vo vo. Tướng sĩ hai bên ngẩn người
ra, vì không biết ai đã dùng thủ pháp gì mà bắt được viên đá vừa to vừa
nặng, bay nhanh không thể tưởng như thế.
Khất đại-phu xuống đinh tấn, tay ông phát chiêu về phía trước, viên đá
gặp kình lực của ông liền đổi chiều bay tạt sang bên, trúng vào thân
cây. Thân cây gập làm đôi đổ xuống.
Ba viên đá từ giữa trận Thục bay ra, nối đuôi nhau gió rít lên vèo vèo.
Khất đại-phu phát lên một tiếng phát chưởng đẩy ra. Viên đá đầu tiên đổi chiều bay lên không, viên đá thứ nhì tạt sang phải, viên đá thứ ba tạt
sang trái. Trong khi đó viên đá từ trên cao rơi xuống, Khất đại-phu xỉa
một cái, viên đá vỡ làm đôi, bay theo trúng hai viên đá kia. Bốn viên đá vỡ tan tành thành bụi bay mù mịt.
Khất đại-phu cười lớn :
– Thiên-sơn lão hữu, hơn mười năm không gặp nhau, không ngờ võ công ngươi cao đến như vậy.
Trong trận Thục một tên lính rẽ đồng đội tiến ra giữa trận, tên này giơ
tay tháo nón gỡ khăn che mặt, hiện ra một ông già râu tóc trắng như
cước, mặt hồng hào như một trái táo chín. Lão già đến nắm tay Khất
đại-phu, cả hai cười hô hố, coi binh tướng hai bên như không có.
Thiên-sơn lão tiên rút trong bọc ra một hộp lớn đưa cho Khất đại-phu nói :
– Này Trần huynh, từ khi chúng ta biết nhau đến giờ, đệ vẫn hàng ngày
sai đệ tử lên núi Thiên-sơn kiếm Tuyết-sâm và Hà-thủ-ô nghìn năm định
gửi sang Lĩnh-nam cho huynh làm thuốc cứu người. Hôm nay gặp huynh ở
đây, đệ xin dâng tận tay.
Khất đại-phu cũng lấy trong bọc ra một gói lớn đưa cho Thiên-sơn lão tiên :
– Thiên-sơn lão huynh, huynh thường nói rằng, núi Thiên-sơn tuyết xuống
quanh năm, nếu có mật gấu hay cao hổ-cốt Lĩnh-nam uống vào thì luyện nội công mới tốt. Đệ đã cất được mấy cân. Hôm đi cùng đồ tử đồ tôn qua đây
đệ mang theo. Xin dâng sư huynh.
Hai cao thủ già, một từ Thiên-sơn đến, một từ Lĩnh-Nam qua. Phơi phới
như tiên ông, ôm nhau cười nói giữa lúc hai bên hàng trăm nghìn người
đang chuẩn bị chém giết.
Đằng sau Thiên-sơn lão tiên có Triệu Khuôn, Nhiệm Mãng, Công-tôn Tư
khoanh tay đứng hầu. Đằng sau Khất đại-phu có Phùng Vĩnh-Hoa, Quế-Hoa,
Quỳnh-Hoa. Hai ông già kéo nhau lại ngồi trên thân cây bị Khất đại-phu
đánh gãy, cầm tay nhau nói chuyện. Họ kể cho nhau nghe về những thú vui
hằng ngày, ngắm mây trời, nghe suối chảy. Thiên-sơn lão tiên lấy ra bình rượu mời Khất đại-phu uống. Hai người uống rượu say sưa nói chuyện, làm tướng sĩ hai bên dở khóc dở mếu. Xông vào đánh nhau cũng không được, mà rút cũng không xong.
Quế-Hoa bưng ra một cái điếu thuốc lào. Điếu làm bằng sứ trên vẽ hình
hai ông lão ngồi đánh cờ mặt giống hệt Thiên-sơn lão tiên và Khất
đại-phu. Cần là một cây trúc xanh mướt, chạm trổ cảnh núi rừng, nét vẽ
thật tinh vi sắc sảo. Khất đại-phu đặt điếu trước mặt Thiên-sơn lão
tiên, lấy nắm thuốc cho vào điếu. Quế-Hoa đánh lửa lên, hai tay dâng cho Thiên-sơn lão tiên.
Ông cười :
– Lần trước gặp nhau huynh đã cho đệ cái điếu ống, lần này lại cho cái
điếu bát. Giữa cảnh tuyết phủ núi Thiên-sơn mà hút thuốc lào Lĩnh-Nam
thì tuyệt.
Ông kéo cần để lên miệng hít một hơi. Tiếng nước trong điếu kêu lách
cách vang dội một vùng. Ông ngừng lại ngửa mặt lên trời, mắt lim dim để
thưởng thức mùi vị thuốc, rồi phu khói lên không. Khói thuốc gặp lạnh
kết thành làn hơi trắng tan dần vào không gian.
Hai lão tiên ngồi hút thuốc, đàm luận thánh nhân.
Thiên-sơn lão tiên chỉ Công-tôn Tư :
– Đây là đồ tôn của đệ. Hôm trước y cùng Phùng cô nương dạo đàn tấu
nhạc, tiếc rằng chúng nó ở xa nhau quá, nếu không thì chúng ta kết hợp
cho chúng thành vợ chồng, rồi đem lên đỉnh Thiên-sơn để chúng hưởng cảnh thần tiên của tạo hóa.
Công-tôn Tư sợ đến không thở được. Vì chàng kiểm soát binh mã rất ngặt,
thế mà Thái sư-thúc tổ lẻn vào trong quân bấy lâu nay mà mình không hay.
Khất đại-phu quay lại bảo Công-tôn Tư và Vĩnh-Hoa :
– Hai cháu cho rút quân. Hãy nể mặt hai lão già này ngừng tiến quân, đợi sau Tết hãy đánh nhau.
Phùng Vĩnh-Hoa dạ một tiếng trở về trận. Nghiêm Sơn tuy là chúa tướng,
nhưng địa vị chàng trong võ lâm so với hai ông tiên này quá thấp. Bây
giờ chàng muốn tiến quân, đám anh hùng Lĩnh-Nam sẽ mích lòng. Còn đóng
quân như lời của hai ông, thực không còn ra thể thống gì. Vĩnh-Hoa nói :
– Nghiêm đại-ca ! Đất Lĩnh-Nam mình coi Khất đại-pu như là một tiên ông, một Thái sư-phụ. Nghiêm đại-ca hãy nể lời người mà lui binh về, đợi sau Tết hãy tiến đánh.
Nghiêm Sơn đành ra lệnh rút binh về ải Kiếm-các.
Trở về ải Kiếm-các, Nghiêm Sơn cho họp đám anh hùng Lĩnh-Nam và tướng sĩ bàn định kế hoạch.
Ngoài trời mưa tuyết lất phất, hai tiên ông vẫn ngồi uống rượu nói
chuyện, cạnh có Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa, Triệu Khuôn, Nhiệm Mãng đứng hầu.
Trời tối hồi nào rồi mà hai ông không hay. Quế-Hoa công lực yếu nhất,
chịu lạnh yếu, nàng phát run nói với Khất đại-phu :
– Ông ngoại ơi, lạnh quá cháu chịu không nổi rồi.
Thiên-sơn lão tiên chỉa ngón tay trỏ hướng vào trán nàng,