Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214635

Bình chọn: 8.00/10/1463 lượt.

ụ biết ông không nói dối. Khất đại-phu từ

từ thả Triệu Khuôn xuống đất, nói lớn với quân Hán, Thục:

– Chư quân tướng Hán, Thục nghe đây. Tại sao Triệu vương gia lại phải

dùng thủ đoạn hèn hạ đánh ta? Ta biết rồi! Ngươi nghĩ, võ công ta cao

như thế mà trợ Hán đánh Thục thì nguy thay, vì vậy Vương-gia phải giả tự tử để dụ ta cứu người, rồi bất thần giết ta. Này Lũng-tây vương, nếu ta là Vương-gia, ta cũng làm thế.

Ông quay lại vẫy Quỳnh-Hoa, Quế-Hoa :

– Hai con mèo con ra đâu ra đây.

Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa từ trận Hán chạy ra. Ông chỉ vào Triệu Khuôn nói :

– Các con phải học lối hành động như Lũng-tây vương. Khi phải cứu người

thì hy sinh cả cái thân cũng không tiếc. Khi cứu nhiều người thì sinh

cái danh cũng không màng. Khi cứu nước thì việc gì dơ bẩn đến đâu cũng

làm. Lũng-tây vương vì việc nước mà bỏ cái danh dự ra ngoài, làm việc

hèn mạt, đáng quý thay.

Ông ngừng một lúc, rồi tiếp :

– Từ sáng đến giờ các cháu thấy hai vị này dùng võ công Thiên-sơn. Võ

công Thiên-sơn ngồi trên tuyết luyện công, lấy khí dương của mặt trời,

hợp với khí âm của tuyết cho nên đánh ra coi thì nhẹ nhàng mà núi lỡ,

băng tan. Kình lực phát lúc chạm vào ta thấy cương mãnh rồi tiếp theo

thấy nhu nhuyễn. Nếu đối thủ gặp cương mãnh thu lực lại thì thôi, còn

không thì gặp nhu nhuyễn hóa giải mất, rồi cuối cùng thì phần cương mãnh hơn, thì không chịu được nữa.

Ông thả Triệu Khuôn ra, nói :

– Lũng-tây vương, ở đây có cả sư đệ ngươi là Phiêu-kỵ đại tướng quân

Nhiệm Mãng. Hai người dường như chưa tin võ công Lĩnh-Nam. Vậy ta đứng

đây cho cả hai cùng đánh, ta quyết không đỡ vậy các ngươi đánh đi.

Triệu Khuôn, Nhiệm Mãng tuy biết Khất đại-phu là bạn của Thái sư phụ, họ không tin rằng ông có thể chịu được cả hai cùng đánh. Nhiêm Mãng nói :

– Trần tiên ông, tiên ông đã là bạn của Thái sư-phụ tại hạ, khi nào bọn

tại hạ dám mạo phạm tiên ông nữa. Tiên ông nói rằng hai sư huynh đệ tại

hạ đánh vào tiên ông mà tiên ông chịu nổi e rằng thái quá.

Nhiệm Mãng bước lại cạnh mô đất lớn. Y vận khí phát một chưởng, đó là

chiêu tuyết lạc Thiên-sơn trong thiên-sơn cửu thức. Mọi người thấy

chưởng phong rít lên, bình một tiếng, cả mô đất tung đi như bị người ta

đào lên vậy, cát đá bay mịt mù.

Ngiêm Sơn kinh hãi nghĩ :

– Chỉ cần một trong hai người kia đánh một chưởng vào ta thì ta mất mạng như chơi. Ta vừa đánh ra một chưởng y đã đỡ lại, mà ta đã hộc máu tươi. Đủ biết chưởng lực của y mạnh đến chừng nào.

Khất đại-phu cười :

– Cái đó vô dụng hai ngươi cứ đánh ta đi.

Triệu Khuôn, Nhiệm Mãng cùng nhìn nhau hội ý, rồi hít một hơi, phóng đủ mười thành công lực vào ông.

Hai chưởng từ hai phía đánh vào Khất đại-phu. Ông xoạc chân vận khí phát chiêu Lưỡng ngưu tranh phong trong Phục-ngưu thần chưởng đỡ. Bùng một

tiếng, cát bụi bay mịt mờ. Nhiệm Mãng, Triệu Khuôn đều bật văng trở lại, miệng phun máu. Hai người cố gắng mãi mới bò dậy được. Nhưng họ không

chịu lui. Lại vận sức phát ra hai chưởng từ hai phía đánh vào người ông

một lúc.

Lần này Khất đại-phu xoay tay một cái, ông lui về sau một bước, thủ pháp giống như ông hái hai trái cây vậy. Lập tức chưởng của Triệu Khuôn đánh vào chưởng của Nhiệm Mãng. Cả hai cùng lảo đảo lui lại.

Khất đại-phu nói như giảng giải :

– Hai vị thấy thế nào ? Chiêu đầu hai vị đánh vào ta, ta dùng nội công

Lĩnh-Nam chống lại. Nội công của Thiên-sơn khởi đầu từ cương rồi nhu,

cuối cùng là cương. Tức trong cái dương cương của núi đá có cái âm nhu

của tuyết. Trong cái lạnh của tuyết có dương nhiệt của mặt trời. Còn nội công Tản-viên gốc ở sư tổ Sơn Tinh. Tổ sư ngồi trên núi Tản-viên luyện

công. Núi Tản-viên rất cao, khí trời nóng bức, vì vậy trong đó có cái

cương của núi đá, cái dương nhiệt của mặt trời. Hai vị đánh vào ta thấy

toàn thân rung động. Rồi hai vị đánh vào nhau thì thấy, khi đầu rung

động, sau đó nhẹ nhàng nhu hòa, rồi phong lôi cương mãnh. Đó là nguyên

lý khác nhau của phái Thiên-sơn và Tản-viên. Võ công ảnh hưởng đến võ

đạo. Vì vậy đệ tử của Tản-viên đường đường cương mãnh. Cương mãnh chính

trực thì tốt, nhưng cứng quá thì có ngày gãy. Còn võ đạo Thiên-sơn trong cái cương có pha cái nhu. Như vừa rồi Lũng-tây vương dùng hết sức đánh

ta là cương, sau đó giả tự tử để dẫn dụ ta là nhu, rồi lại muốn tranh

thắng mà cùng sư đệ phóng chưởng đánh ta vì không tin ta chịu nổi hai

người đánh cùng một lúc.

Ông tủm tỉm cười :

– Bây giờ hai vị coi chưởng thuần dương của ta.

Ông đến bên một gốc cây to bằng bốn gang tay, vận khí đánh chiêu Ác ngưu nan độ trong Phục-ngưu thần chưởng. thân cây to như vậy, mọi người nghe đến Ầm một tiếng, cây gãy làm đôi từ từ đổ xuống.

Tướng sĩ hai bên cùng kinh khủng đến đờ người ra.

Bất thình lình Khất đại-phu vung chưởng hướng hai người. Hai người vận

khí chống lại, nhưng chưởng của họ mất tăm mất tích, một luồng kình lực

nhu hòa bật tung hai người lên bay về phía trận Thục. Tướng sĩ đều la

hoảng. Nhưng hai người lại rơi trúng lưng hai con ngựa của họ, tựa như

họ nhảy lên cỡi vậy.

Khất đại-phu mỉm cười :

– Hậu duệ của Thiên-sơn lão tiên thật lắm người t


pacman, rainbows, and roller s