Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214625
Bình chọn: 8.5.00/10/1462 lượt.
, trúng phải một vật vừa mềm, vừa nhẹ đến bạch một cái, vật
này vỡ tan ra. Cánh tay y đau rần, đưa cánh tay lên ngửi là mùi cam. Y
nhìn về trận Hán xem ai vừa đã ném trái cam, mà kình lực vừa nhu, vừa
mạnh đến như vậy. Nhưng tuyệt không tìm ra. Y vận hết sức đánh ra một
chưởng như vũ bão. Chưởng chưa ra khỏi, thì có tiếng rú trên không gian, tiếng xé gió đưa đến kình lực mạnh ghê hồn. Y nhìn lại thấy một thứ ám
khí to bằng cái đầu, đang quay tròn trong không gian với tốc độ kinh
khủng, kêu thành những tiếng vi vu chói tai. Ám khí quay thật nhanh
nhưng đi chậm hướng người y. Y trầm người phóng một chưởng đỡ. Chưởng
vừa phát thì ám khí đổi chiều vọt lên cao rồi rơi xuống, thành ra y đánh vào khoảng không. Y nhìn lại là một trái dưa. Y mãi đỡ trái dưa, quên
mất Quỳnh-Hoa, bị nàng giáng cho một chưởng vào lưng đau thấu tâm can.
Sử Hùng biết người phóng trái cây chỉ mục đích cứu người, chứ không có ý hại y. Chứ nếu người muốn hại, y đã chết ngay từ trái chanh vừa rồi.
Y quay lại hỏi :
– Cao nhân nào xin xuất hiện để tại hạ được tương kiến !
Không có ai trả lời. Trong khi đó Quỳnh-Hoa ỷ có ông, phóng chiêu tấn công như vũ bão.
Sử Hùng nghĩ :
– Cần phải đánh con nhỏ này bị thương, mới mong kẻ nào đó xuất hiện.
Nghĩ vậy y quay lại phát chiêu tấn công Quỳnh-Hoa, Chiêu thức cực kỳ
thâm độc. Quỳnh-Hoa thấy hai lần nàng bị nguy, đều có trái cây của ông
ngoại phóng ra cứu, càng hăng hái. Bởi từ nhỏ, sống với ông Ngoại được
cưng chiều đã quen. Dù bất cứ việc gì, khó khăn, nguy nan đến đâu cũng
được ông giải cứu. Ông ngoại nàng là Khất đại-phu, võ công cao nhất
Lĩnh-nam, y đạo trùm thiên hạ, uy tín tiếng tăm không ai không biết,
nàng không e sợ ai nữa. Bây giờ đứng trước trận, có ông ở sau, nàng càng hứng khởi hơn nhiều.
Chiêu thức Sử Hùng đánh ra vèo vèo, nhưng Quỳnh-Hoa đều đỡ được. Sự thực mà nói, về công lực nàng kém Sử xa, nhưng về chiêu thức, nàng hơn hẳn
Sử. Vì vậy Sử muốn thắng nàng trong chốc lát, không dễ, đấu với nàng hơn trăm chiêu, y giả vờ lui lại, để sơ hở ở ngực. Quỳnh-Hoa chĩa tay vào
đó đánh một quyền. Sử chụp được tay phải, tay trái nắm dây lưng nàng
nhấc bổng lên vận sức ném xuống. Với cái ném đó nàng không chết cũng bị
thương. Y vận sức định vật nàng xuống thì nghe có bốn tiếng xé gió phía
sau, rồi hai tay, hai đầu gối y bị bốn vật nhỏ ném trúng vào, chát chát
chát chát đau quá, y rú lên thành tiếng, lảo đảo ngã xuống.
Quỳnh-Hoa vọt người lên đứng dậy.
Tướng sĩ hai bên cùng nhìn rõ hết, nhưng họ không biết ai phóng bốn vật
nhỏ kình lực mạnh đến như vậy đánh Sử Hùng. Chỉ có Quỳnh-Hoa, Nghiêm
Sơn, Vĩnh-Hoa và Thần-nỏ Âu-lạc tứ hùng biết rõ Khất đại-phu đã làm việc đó mà thôi.
Quân sĩ bên Thục nhảy ra ôm Sử Hùng về trận, Quỳnh-Hoa đánh một chưởng đẩy lui chúng lại nói :
– Khoan ! Để ta băng bó cho đại tướng-quân đã.
Nàng cuối xuống lấy kiếm cắt ống quần, tay áo Sử, móc ra trong mình một
hộp thuốc cao, bôi lên các vết thương, rồi lấy dây lưng mình băng lại
cho y. Nàng lấy trong túi ra hộp thuốc khác và một trái cam đưa cho Sử :
– Sử đại-ca, chân tay đại ca đều bị gãy, tôi băng bó như thế này thì
đại-ca phải nghỉ trong 21 ngày mới khỏi. Còn thuốc đây để uống cho khỏi
đau. Đại-ca vì đấu võ với tôi mà bị đau, tôi chả có gì đền cả, chỉ có
trái cam này đại-ca ăn cho đỡ khát. Ngon lắm đấy !
Các tướng sĩ thấy nàng băng bó, rồi an ủi Sử như chị an ủi em, thì không nhịn được phì cười lên.
Bên trận Thục, Nhiệm Mãng nói với Triệu Khuôn :
– Sư huynh, dù sao chúng ta cũng là những võ sĩ bậc nhất đất Thục. Hôm
trước tôi đánh nhau với cô bé nầy, cũng bị cao nhân đó liệng trái cây.
Vậy bây giờ tôi ra đánh cô, còn sư huynh quan sát xem đại cao thủ đó là
ai nghe.
Nhiệm Mãng bước ra xá Quỳnh-Hoa :
– Cô nương, ta là Phiêu-kỵ đại tướng-quân Nhiệm Mãng, muốn được lĩnh giáo cao chiêu của cô nương.
Quỳnh-Hoa cười rất ngây thơ :
– Nhiệm tướng-quân, người là sư đệ của Triệu Khuôn, tức là sư thúc của
Thái-tử Công-tôn Tư, tiểu nữ nghe nói người là cao thủ bậc nhất của đất
Thục. Hôm trước chúng ta đã cùng nhau đấu mấy hiệp ở bờ sông Hán-thủy,
tướng quân chưa cho là đủ, lại muốn đấu nữa hay sao. Được nào mời tướng
quân ra tay đi.
Quỳnh-Hoa ở tuổi 18, như con nghé tơ, trên không sợ trời, dưới không sợ
đất. Lại ỷ có ông ngoại ở phía sau, ai thách nàng cũng đánh hết. Nói dứt lời, nàng vung chưởng tấn công Nhiệm Mãng ngay, chưởng của nàng là
chưởng Tản-viên.
Nhiệm Mãng chỉ vận hai thành công lực đỡ chưởng của nàng. Nàng biết công lực y cao hơn mình rất nhiều, nhưng vẫn cứ tấn công liên tiếp. Đến
chưởng thứ mười, bất thình lình Nhiệm Mãng phát một chưởng đến năm thành công lực đánh thẳng. Nàng trung bình tấn, chụm hai chưởng vào nhau, đỡ
chưởng của y. Nhưng chưởng của y mạnh quá, khiến nàng bay vọt ra sau,
ngã lăn ra đất, tay chân tê liệt. Nhiệm Mãng vung tay, ra một chiêu
nữa,kình lực ào ào do xuống đầu Quỳnh-Hoa. Quỳnh-Hoa kinh hoàng chịu
chết. Bỗng một tiếng véo trên không, vừa nhu, vừa mạnh đánh xuống đầu y. Y hoảng hốt gạt, thì vật đó cuốn chặt vào hai tay. Thì ra đó là