Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214830
Bình chọn: 10.00/10/1483 lượt.
y thuốc đi ăn mày. Có người lại gọi ngài là Tiên
ông.
Triệu Khuôn giật mình hỏi:
– Chẳng hay tiên sinh với Nguyễn Thành-Công là thế nào?
Phùng Vĩnh-Hoa đáp:
– Nguyễn sư-bá gọi người là sư thúc.
Nguyên cách đây hơn mười năm, Triệu Khuôn đang trấn thủ Trường-sa. Y
quen với một du khách từ Lĩnh-Nam sang chơi. Hai bên bàn luận về võ
công. Y tự thị rằng chưởng lực của phái Thiên-sơn mạnh nhất thiên hạ. Du khách đó không chịu. Thế rồi hai bên đấu chưởng. Đấu đến hơn trăm
chiêu. Khuôn mới biết rằng chưởng lực đối phương hết sức tinh diệu,
thuộc loại dương cương. Y khâm phục, cùng du khách uống rượu kết bạn. Du khách, du khách bấy giờ mới khai tên thực là Nguyễn Thành-Công thuộc
phái Tản-viên. Hai người bàn sang chuyện quốc sự. Thành-Công và Triệu
Khuôn đều cho rằng đù Thục chiếm được Kinh-châu, Tây-xuyên, Đông-xuyên
và Lũng-hữu vẫn không giữ vững được với nhà Hán, vì oai danh cai trị hai trăm năm của Trung-nguyên, dân chúng vẫn chưa quên được họ Lưu. Vậy
Thục cần có mười năm cai trị một phần thiên hạ, ban ơn bố đức để dân
chúng bỏ Hán theo Thục. Còn Thành-Công thì quật khởi, phục hồi Lĩnh-Nam, đất Lĩnh-Nam tuy anh tài đông, nhưng dân ít giữ sao nổi. Như vậy
Lĩnh-Nam và Thục sẽ liên kết chia ba thiên hạ với Lưu Tú. Nay gặp Khất
đại-phu ở đây, thấy ông đã già, y tỏ ý không phục, nói:
– Hậu bối xin được tiếp mấy chiêu của cao nhân đất Lĩnh-Nam.
Khất đại-phu thấy Triệu Khuôn thách mình đấu võ. Ông giơ tay lên vẫy vẫy, rồi đi về trận.
Vĩnh-Hoa giảng cho Triệu Khuôn:
– Khất đại-phu không bao giờ muốn ra tay với đám hậu bối. Ngài bảo tướng quân muốn đấu thì đấu với Quỳnh-Hoa hay Nghiêm nguyên soái đủ rồi.
Đại-phu còn bảo tướng quân với người không thù, không oán đánh nhau làm
gì. Nếu tướng quân có bệnh, người sẵn sàng chữa cho. Chứ ngài là một
tiên ông không muốn đánh người.
Triệu Khuôn quát lớn:
– Tiên sinh khinh đất Thục không người, vậy xin lãnh một chưởng này.
Y vận đủ mười thành công lực, phóng vào ngực Khất đại-phu. Ông không đỡ
cũng không lui. Chưởng úp chụp lên người ông, ông quay tay một vòng. Lập tức chưởng của Triệu Khuôn mất tich, mất tăm.
Triệu Khuôn kinh khiếp đánh chưởng thứ nhì. Khất đại-phu nhíu mày tỏ vẻ
khó chịu vô cùng. Ông khẽ bật tay, một luồng nội lực nhu hòa bao trùm
lấy người Triệu Khuôn, hóa giải hết kình lực của y.
Bấy giờ y mới biết đối phương công lực cao không biết đến đâu mà kể. Y khâm phục nhưng bản năng tự vệ nổi lên:
– Võ công của y cao thế này mà giúp Hán, mình cùng các sư huynh, sư đệ
chết không có đất mà chôn mất. Phải tính kế trừ đi mới được.
Y nghĩ được một kế nói:
– Trần tiên sinh! Ta là đệ nhất cao thủ mà không thể đánh trúng vạt áo
tiên sinh. Nhục nhã vô cùng, thôi còn sống làm gì nữa, chết đi cho rảnh.
Y vận sức vào hai tay đưa lên đập đầu tự tử. Thái-tử Công-tôn Tư và bọn đệ tử kêu thét lên:
– Sư phụ đừng làm thế?
– Sư phụ! Khoan!
Chưởng lực y đã đập tới đầu rồi. Khất đại-phu thấy vậy nhảy vèo đến, hai tay xuyên vào giữa hai chưởng với đầu y, đẩy trở lên.
Triệu Khuôn chờ có thế, y vận hết nội lực day hai chưởng vào người Khất
đại-phu. Bùng một tiếng, người ông lảo đảo lui lại. Trong khi Triệu
Khuôn bị bật ra xa đến ba trượng.
Nghiêm Sơn, Vĩnh-Hoa, Quỳnh-Hoa cùng kêu thét lên kinh hoảng, vì Khất đại phu trúng gian kế của Triệu Khuôn.
Nguyên Triệu Khuôn biết dùng sức không đánh được ông. Y biết ông là thầy thuốc đầy lòng nhân đạo. Y giả tự tử để ông ra tay cứu. Bấy giờ ông hở
ngực lại không vận khí, dùng hết lực đánh vào người ông hai chưởng cực
mạnh. Khất đại-phu ôm ngực lảo đảo, mép ri rỉ máu. Triệu Khuôn lao đến
vận sức phóng liền hai chưởng nữa hòng kết liễu tính mạng ông. Nghiêm
Sơn thất kinh hồn vía, vọt người ra dùng hết sức bình sinh đánh hai
chưởng cứu Khất đại-phu, thì bị Nhiệm Mãng vung chưởng đỡ. Bình một
tiếng cả hai đều lui lại. Nghiêm Sơn cảm thấy khí huyết đảo lộn, ngực
đau nhức vô cùng, chàng ọe một cái, thổ ra búng máu tươi, Phùng Dị thấy
chúa tướng bị thương, nhảy ra tấn công Nhiệm Mãng.
Quỳnh-Hoa thấy ông bị thương mà đối thủ đang đánh tới, vội nhảy ra vung
chưởng đánh Triệu Khuôn. Nàng chưa tới, Khất đại-phu đã chụp Triệu Khuôn nhấc lên cao. Ông nói lớn lên:
– Trọn đời ta chỉ chữa bệnh cứu người, chứ không đánh người. Ta học võ
cho khỏe mạnh hành hiệp cứu đời. Lần đầu tiên ta dùng võ đấu với
Lĩnh-nam vương, tìm hiểu võ công Quế-lâm. Lần thứ nhì, ta chỉ bảo vệ con cháu Lĩnh-Nam, chứ không muốn đánh ai. Triệu vương gia, ngươi là một
trong Thiên-sơn thất hùng, võ công, chức vị không nhỏ, thế mà ngươi phải dùng thủ đoạn hèn hạ đánh ta, tại sao?
Ngưng một lúc để điều tức, ông khạc ra búng máu rồi nói:
– Phải rồi Triệu vương gia, phái Thiên-sơn nhà ngươi đạo đức khắp thiên
hạ, ai cũng biết. Thiên-sơn lão tiên với ta là bạn thân, ta cũng muốn
cản đồ tử, đồ tôn không nên đánh Thục, vì chúng phải đánh Thục để phục
Lĩnh-Nam. Ta không cản chúng, cũng không muốn đánh đồ tử, đồ tôn của
Thiên-sơn lão tiên.
Thiên-sơn lão tiên là Thái-sư phụ của Thiên-sơn thất hùng. Họ nghe Khất
đại-phu là bạn của Thái-sư ph
