Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211565
Bình chọn: 9.5.00/10/1156 lượt.
ơi không nên phơi khô quá. Phải âm
ẩm, thì hút mới ngon. Bàn về lý âm dương. Lá thuốc lào vị cay, cay nhập
phế. Tính chất của vị cay là phát tán. Người hút có thể bị khí hư, hại
phổi. Thuốc cay như vậy là dương. Đem ngâm dưới nước, dương bớt đi, hợp
với nước là âm, thế là âm dương điều hòa. Hút thuốc không bị hại khí
cũng không bị hại phổi. Thuốc đồ với nước cháo. Nước cháo thuộc vị ngọt. Vị ngọt có tính chất cô đọng, chống phát tán, vì vậy hút thuốc lào thấy cay cũng có cay. Ngọt thì cũng có vị ngọt. Nước cháo cháy thành than
nên còn vị đắng. Ba vị nhập vào môi, vào lưỡi nên thành mùi vị đặc biệt. Y học nói vị cay nhập Phế, vị ngọt nhập Tỳ, vị đắng nhập Tâm. Y học
cũng nói:
Tâm tàng thần, Phế tàng phách, Tỳ tàng ý.
Nghĩa là Tâm chứa thần khí, Phế chứa phách, Tỳ chứa ý tưởng. Khi bị ba
vị trong thuốc làm cho mê mê, say say thực. Nhưng ý tưởng, thần chí, hồn phách cực kỳ khoan khoái. Đại huynh có thấy đúng không?
Thiên-sơn lão tiên nói:
– Đúng vậy.
Thiên-sơn lão tiên lại hỏi:
– Từ khi Trần huynh cho đệ hút thuốc đến giờ, đệ ghiền, bỏ không được.
Khất đại-phu cười:
– Bỏ làm gì? Hút thuốc lào để tiêu khiển, là một nghệ thuật, tại sao lại bỏ? Khói thuốc bị đốt cháy từ ống điếu chạy qua nước. Nước lọc hết khí
độc. Khói thuốc từ lửa xuyên qua nước. Thế là Âm, Dương, Thủy, Hỏa điều
hòa. Sỡ dĩ hút thuốc vào bị say đến mờ con mắt đi là vì hồ ở trong
thuốc. Hồ có tính chất cô đọng, giữ hương vị lâu dài. Phàm hút thuốc,
phải say đến mờ mắt, say đến trời đất quay cuồng mới thú vị.
Thái-tử Công-tôn Tư đứng hầu cạnh Thiên-sơn lão tiên lên tiếng hỏi:
– Lĩnh-nam lão tiên! Đệ tử thấy lão tiên cất thuốc trong cái hộp bằng gỗ. Cất thuốc như vậy có nguyên lý gì không?
Khất đại-phu mở cái hộp lớn ra, trong có năm cái hũ đựng thuốc hai cái
bằng gỗ, một cái bằng vàng, một cái bằng sành và một cái bằng vỏ con
trai. Ông lấy hai cái hộp gỗ ra đưa cho Công-tôn Tư ngửi, rồi hỏi:
– Thái-tử thấy thế nào?
Công-tôn Tư nói:
– Một cái thì hương vị thuốc trầm, một cái thì thơm tho bốc lên thực mạnh, chạy thẳng vào tới tim.
Khất đại-phu giảng:
– Đúng! Hộp thuốc thứ nhất bằng gỗ cây dừa. Dừa mọc dưới nước thuộc
thủy, tính của nó thuộc âm hàn, vì vậy hương vị dịu hơn. Còn hộp này là
quế. Tính của quế thuộc nhiệt, thuộc hỏa, nên vị nồng nặc.
Ông bỏ điếu thứ nhất rồi châm lửa cho Thiên-sơn lão tiên hút. Xong lại bỏ điếu thứ nhì vào cho lão hút.
– Hay thực, điếu thuốc trong hộp gỗ dừa, hút vào ngọt dịu, mát miệng.
Còn điếu thuốc trong hộp gỗ quế, hương thơm mạnh chạy khắp cơ thể.
Khất đại-phu lại lấy điếu thuốc trong hộp bằng vàng cho vào điếu mời
Thiên-sơn lão tiên hút. Lão rít một hơi. Điếu kêu lên những tiếng lách
cách vang dội. Lão ngửa mặt lên trời, thở ra, lim dim mắt nói:
– Thuốc này giữ nguyên mùi vị.
Khất đại-phu gật đầu:
– Đúng! Kim loại không hút vị thuốc, cũng không làm đổi vị thuốc, vì vậy không có gì biến đi cả.
Ông lấy một điếu thuốc trong cái hộp bằng sành và một điếu trong cái hộp bằng vỏ con trai, cho vào điếu, mời Thiên-sơn lão tiên:
Thiên-sơn lão tiên hút xong hai điếu thuốc nói:
– Điếu trong cái hũ bằng sành thì nhẹ nhàng. Còn điếu trong cái vỏ con trai thì mát dịu.
Khất đại-phu vỗ đùi reo:
– Đúng như vậy. Hũ sành thuộc thổ. Thổ sinh ra Mộc là thuốc, vì vậy vị
thuốc nhẹ nhàng, hương thơm giữ lâu trong cổ. Còn thuốc đựng trong con
trai, tuy cũng thuộc Thổ. Song trai ở dưới nước thuộc Thủy, Thủy tính
làm cho thuốc dịu đi là thế.
Đến đây Khất đại-phu cũng rít một hơi, thở khói bay tỏa trên không.
Thình lình ông thổi vào ống điếu một cái, tàn thuốc bay đến vèo, trúng
vào một người nằm dài dưới đất. Người này choáng váng đứng dậy. Công-tôn Tư nhìn lại thì ra y là Trung-lang tướng Lai Háp.
Nguyên trong khi Khất đại-phu với Thiên-sơn lão tiên luận bàn về thuốc
lào, đám anh hùng Lĩnh-nam bàn định cử người đấu với ba tướng Hán. Hiện
ngoài Đào Kỳ, Phương-Dung không ai địch lại ba cao thủ Hán.
Phùng Vĩnh-Hoa bàn:
– Đào hiền đệ đấu với Sầm Bành. Phương-Dung đấu với Tế Tuân, chắc chắn
thắng cả hai cuộc. Vậy cuộc thứ ba ai đấu mà chẳng được. Có thể để
Đinh-hầu đấu với Lai Háp.
Sầm Bành lên tiếng trước:
– Trận đầu do Chinh-lỗ đại tướng quân ra tay bằng đao, vậy bên Lĩnh Nam ai muốn xuất thủ?
Phương-Dung bước ra nói:
– Được! Ta dùng kiếm đấu với ngươi.
Tế Tuân đã thấy kiếm pháp của Phật-Nguyệt. Y nghe nói kiếm pháp của
Phương-Dung cao hơn Phật-Nguyệt một bậc, y có ý sợ. Song đã trót. Y đành rút dao đứng trước trận.
Y múa đao nói:
– Đào phu nhân, ai vì nước người ấy. Ta là tướng Hán, ăn cơm mặc áo Hán, ta phải trung thành với Thiên-tử. Phu nhân vì Lĩnh Nam, phải phục hồi
Lĩnh Nam, vậy chúng ta đấu với nhau. Nào mời phu nhân.
Y quay tròn đao đẩy thẳng về phía trước. Phương-Dung thấy kình lực như
vũ bão, vội vọt người lên cao như cây pháo thăng thiên. Tế Tuân cũng vọt người theo. Y đánh ba đao, bao trùm hạ bàn Phương-Dung. Nàng điểm mũi
kiếm vào giữa làn đao của y. Người nàng lại vọt lên cao như con hạc.
Kiếm của nàng bật lên những tiếng leng keng. Nàng lộn liền ba vòng đáp