Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211544
Bình chọn: 7.5.00/10/1154 lượt.
ơng cương. Trên mặt y bên xanh, bên đỏ.
Muốn thử nghiệm võ công Tản-viên xem sao. Chàng phát chiêu Ngưu hổ tranh phong vào giữa hai chưởng của Sầm Bành. Bình một tiếng nữa. Những người công lực yếu như Hồ Đề, Giao Chi, Trần Quốc, Lê Chân phải lui lại để
tránh áp lực hai chưởng.
Đào Kỳ thấy một luồng hơi lạnh nhập tay trái, một luồng hơi nóng nhập
tay phải. Chàng chuyển chân khí tay trái vào Nhâm-mạch, tay phải vào
Đốc-mạch, rồi hòa lẫn hai luồng chân khí với nhau bằng huyệt Hội-âm,
chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Thiên-sơn lão tiên giảng cho đám
Công-tôn Tư, Điền Sầm nghe:
– Âm-Dương chưởng là chưởng lực của người Cao-ly. Người Cao-ly sống dưới tuyết quanh năm, họ luyện thành chưởng. Khi người trúng chưởng khí âm
hàn nhập vào tạng phủ. Nặng, người lạnh như băng mà chết. Nhẹ, lạnh nhập vào tạng phủ, không cách nào chữa khỏi. Còn Chu-sa chưởng của Tây-vực,
thiên về nhiệt. Ai trúng chưởng, nóng quá, đứt gân máu mà chết. Khắp
Trung-nguyên chỉ có một mình Xích-My Phan Sùng với Sầm Bành hợp hai
chưởng một lúc. Các đồ tử, đồ tôn phái Thiên-sơn bị bại dưới tay Sầm
Bành vì chưởng này. Song y chỉ phát được có ba chiêu mà thôi. Đào tiểu
hữu dùng Phục ngưu thần chưởng đỡ được chưởng này của y dễ dàng thì thực là thần nhân. Sầm Bành lại phát chiêu thứ ba. Lần này Đào Kỳ đổi cách vận khí. Một tay chàng phát chiêu Thiết kình phi chưởng của Cửu-chân theo Thủ-tam-dương
kinh đỡ vào Âm-Dương chưởng của Sầm Bành. Một tay chàng phát chiêu Ngưu
ngọa ư sơn của Tản-viên, vận khí theo Thủ-tam-âm kinh đỡ vào Chu-sa
chưởng của y. Binh, binh, hai tiếng, tuyết bay trắng xóa trời đất. Tuyết rơi xuống hết, mọi người thấy Đào Kỳ ung dung, tư thái nhàn nhã. Còn
Sầm Bành tái nhợt, lui lại đến hai trượng thắng bại đã rõ.
Sầm Bành nói:
– Đào Kỳ, ta đánh khắp Trung-nguyên, chỉ bại dưới tay Xích-My Phan Sùng
vì độc chưởng của y. Còn phái Thiên-sơn, thì Thiên-sơn lão tiên là người lớn, không thèm đấu với hậu bối, ta chưa biết rõ. Duy chỉ có Vương
Nguyên hợp Âm, Dương, cương, nhu làm một, đấu ngang tay với ta. Ngoài ra còn Điền Sầm, Triệu Khuôn dùng chưởng Dương chống nổi ta. Song họ đã
trên 40 tuổi. Công lực thâm hậu. Lần đầu tiên một người trẻ tuổi như
ngươi chịu được ba thứ chưởng của ta. Chưởng đầu hòa hợp Cương, Nhu phát ra như mũi dùi. Chưởng thứ nhì hợp Âm-Dương, Chu-sa. Ngươi chống được
nội lực của ta, không bị thương thực là hiếm có. Đến chiêu thứ ba ta
thấy ngươi phát hai thứ chưởng khác nhau. Chưởng Dương-cương rõ ràng từ
nội công, chiêu số đều khắc chế với võ công của ta. Còn Âm-nhu chưởng
pháp thuộc Dương-cương mà sao nội công lại Âm-nhu. Giỏi! Ngươi là
Lĩnh-nam dị nhân. Ta quyết đấu với ngươi. Hãy đỡ chưởng thứ tư của ta.
Hai tay y phát chưởng thuần dương kình lực như núi lở. Đào Kỳ vận sức
phát chiêu Ngưu hổ tranh phong vận khí nhu kình thành ra như không có.
Hai chưởng gặp nhau xì một tiếng. Chưởng của Sầm Bành mất tăm, mất tích. Y kinh hoảng nhảy lui lại hai bước, rồi đánh liền ba chưởng. Đào Kỳ
thong thả dùng toàn chiêu Dương cương thuộc Phục ngưu thần chưởng đấu
với y đến 50 hiệp vẫn ngang sức.
Thiên-sơn lão tiên thấy vậy nói:
– Hai bên cùng luyện tới mức tối cao về Dương cương, dù đánh nhau đến 10 ngày thì cũng hòa mà thôi.
Thình lình Đào Kỳ đổi cách phát chưởng. Chàng phát toàn chưởng Âm-nhu
của Phục-ngưu. Được gần mười chưởng Sầm Bành đã luống cuống rõ rệt.
Thiên-sơn lão tiên nói:
– Vạn-tín hầu Lý Thân là thần nhân, với nội công Âm-nhu của người, khắc
chế nội công Trung-nguyên. Chỉ mười chưởng nữa thì Sầm Bành nguy mất.
Đào Kỳ thấy vậy thì đã rõ sự lợi hại của Phục-ngưu thần chưởng Âm-nhu.
Bấy giờ chàng lại muốn thử nghiệm lối vận công theo kinh mạch của mình.
Giữa lúc Sầm Bành phát hai chưởng Âm-Dương, Chu-sa đánh tới. Chàng vận
chưởng Âm-nhu đỡ Chu-sa chưởng. Chưởng Dương-cương đỡ chưởng Huyền-âm.
Bộp một tiếng, tay của hai người dính chặt vào nhau. Đào Kỳ thấy người
rung động một cách mãnh liệt. Hai luồng chân khí của Sầm Bành ào ào tấn
công vào người chàng. Chàng ung dung vận khí vào đơn-điền, rồi chuyển về Đốc-mạch, phát ra Thủ-dương-minh Đại-trường kinh, Thủ-thiếu-dương
Tam-tiêu kinh và Thủ-thái-dương Tiểu-trường kinh. Chỉ một nháy mắt, Đào
Kỳ đã đàn áp được chưởng Chu-sa của Sầm Bành. Điều này dễ hiểu: Tuy hai
bên cùng Dương-cương. Song Đào Kỳ vận khí ra ba kinh Dương, như ba mũi
dùi tấn công. Sầm Bành nhăn mặt lùi một bước, để hóa giải bớt kình lực
của Đào Kỳ. Còn tay kia Đào Kỳ vận khí và Thủ-tam-dương kinh, gặp phải
Âm-Dương chưởng của địch thủ. Âm, Dương đụng nhau tranh đấu bất phân
thắng bại.
Đấu một lúc, Đào Kỳ đã hiểu rõ khả năng lối vận khí ra kinh mạch của
mình. Thình lình chàng vận khí ra đơn-điền, huyệt Trung-uyển rồi chuyển
ra Thủ-thái-âm Phế kinh, Thủ-thiếu-âm Tâm kinh và Thủ-khuyết-âm Tâm-bào
kinh. Hai tay đang từ Dương sang Âm. Sầm Bành cảm thấy Chu-sa chưởng
cuồn cuộn bị hóa giải. Còn Âm-Dương chưởng bị đẩy lùi trở lại. Y kinh
hoàng nhưng không biết làm sao thu nội lực về được.
Thiên-sơn lão tiên hỏi Khất đại-phu:
– Đào huynh đệ còn nhỏ