Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211613
Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.
tuổi, mà đã có công lực ngang với bọn ta. Y hòa
hợp được cả với hai thứ chân khí, thực hiếm có trên thế gian. Còn tên
Sầm Bành, y cũng là một thiên tài. Lĩnh-nam lão tiên, ngươi mau nói Đào
tiểu đừng biến chưởng thành chỉ giết y. Người như thế giết đi thực uổng.
Thực ra Thiên-sơn lão tiên muốn nhắc Đào Kỳ biến chưởng thành chỉ giết
Sầm Bành, trừ đi một tai họa cho Thục. Song ông làm như cứu y vậy.
Đào Kỳ tỉnh ngộ:
– Ta chẳng nên giết y làm gì. Ta áp dụng phương pháp quy liễm chân khí,
thu hút nội lực của y, khiến y thành người tàn tật cũng đủ rồi.
Chàng từ từ thu nội lực, cho chân khí Sầm Bành tràn vào người chàng. Hai luồng Cương, Nhu của y đánh lẫn nhau. Đào Kỳ thư thả quy liễm vào đơn
điền.
Sầm Bành đang đấu nội lực với Đào Kỳ, y thấy nội lực Đào Kỳ kỳ ảo không
thể lường được. Bỗng nhiên thấy nội lực chàng yếu dần. Y mừng quá dồn
chân lực sang, cảm thấy người rung động, rồi chân khí ào ào biến mất. Y
kinh hoàng muốn thu nội lực về, nhưng không được nữa.
Người ngoài cuộc chỉ có Thiên-sơn lão tiên và Khất đại-phu là biết. Còn
tất cả đều không rõ, ai sẽ thắng, ai sẽ bại. Khoảng tàn một bữa ăn,
người Sầm Bành run lên bần bật.
Đào Kỳ thấy như vậy y cũng đủ thành tàn phế, chàng thu chân khí lại.
Bỗng Sầm Bành cắn vào lưỡi mình. Máu đỏ loang ra, y phun máu vào mặt Đào Kỳ, Thiên-sơn lão tiên hô lớn:
– Đào tiểu hữu! Cẩn thận, Ngũ-độc hóa huyết đơn.
Nghe Thiên-sơn lão tiên nhắc, Đào Kỳ tỉnh ngộ. Vì hôm hội quân ở
Quế-lâm, Nghiêm Sơn kể cho chàng nghe rằng: Sầm Bành thường cất trong
người ba viên thuốc cực độc gọi là Ngũ-độc hóa- huyết đơn. Khi gặp nguy
cấp, y cắn vỡ viên thuốc ra, lẫn với máu, rồi phun vào đối phương. Thuốc không thì không nguy hiểm. Song thuốc với máu thành một thứ độc dược.
Trúng da thịt ai, hóa thành nước vàng, lan khắp cơ thể. Lát sau chỉ còn
lại bộ xương. Còn Sầm Bành đã uống thuốc ngừa nên vô sự.
Hai người ở gần nhau. Y phun máu ra ngoài sức tưởng tượng. Đào Kỳ tránh
không kịp. Chàng thấy mùi máu tanh hôi kỳ lạ, biết rằng nguy hiểm. Cháng phát tay phóng chiêu Loa thành nguyệt ảnh, đánh y văng ra để tránh máu
vào người mình.
Sầm Bành bị một chiêu như núi lở, băng tan. Người y vỡ làm năm sáu mảnh, văng ra xa. Máu me, ruột gan đỏ lòm trên tuyết.
Nhưng một giọt máu đã trúng mặt chàng. Chàng thấy ngứa định đưa tay lên gãi. Thì Khất đại-phu vọt người lên gạt tay chàng:
– Chớ có gãi! Ngồi xuống vận tất cả chân khí theo sáu Dương-kinh, rồi tỏa ra ngoài da.
Đào Kỳ vội làm theo. Trên đầu chàng bốc lên làn khói trắng, rồi cái ngứa ngáy khó chịu biến mất.
Công-tôn Tư hỏi:
– Lĩnh-nam lão tiên. Xin lão tiên giảng cho đệ tử nghe, nguyên do nào Đào huynh đệ trúng phải chất độc của Sầm Bành.
Khất đại-phu nói:
– Trước khi đấu võ. Ta thấy y bỏ vào miệng một viên gì khá lớn bằng quả
nhãn, mà không thấy y nhai. Cho đến khi lạc bại, y mới nhai, rồi cắn
lưỡi mình cho máu hòa lẫn, phun lên mặt Đào Kỳ để cả hai cùng chết. Chất độc này ghê gớm lắm. Nếu dùng tay gãi máu rớm chảy ra, chất độc sẽ lẫn
với máu gây chết người.
Bỗng Lai Háp la lên một tiếng kinh khủng, đưa tay gãi mặt. Y càng gãi
càng thấy ngứa. Phút chốc mặt y ứa đầy nước vàng, trơ ra còn xương
không. Nguyên lúc Sầm Bành phun máu độc vào người Đào Kỳ, chàng hất
ngược trở lại. Máu đỏ trúng mặt Lai Háp. Y lạnh cóng người. Muốn tránh
mà không được. Y ngứa quá đưa tay gãi, máu chảy ra lẫn với thuốc, khiến y chết thảm.
Đợi quần hào các đạo lên đường rồi, Hoàng Thiều-Hoa hỏi Phương-Dung:
– Sư muội, bây giờ chúng ta cần đánh thẳng vào Trường-an bằng hai đạo kỳ binh. Một khẩn cấp vượt hang Tý-Ngọ đánh phía Đông Trường-an. Một đạo
theo hang Tà-cốc đánh vào Trường-an và một đạo xuất ra ở Kỳ-sơn. Trong
ba đạo thì đạo đánh vào Tý-Ngọ phải có người giỏi binh pháp, mới đương
được. Vì đạo này sẽ bị Quang-Vũ ở Trường-an đánh thục mạng để trốn về
Lạc-dương và bị đạo binh Lạc-dương đến cứu Quang-Vũ. Ta nhờ sư muội điều quân dùm.
Phương-Dung nói:
– Điều khẩn yếu bây giờ là phải sai người đi triệu các tướng Hán và cả
Ngô Hán về đây họp, chúng ta trình bày việc phản Hán. Ai theo thì tha.
Ai chống thì giết liền. Vậy như thế này:
– Sư bá Cao Cảnh-Minh và thần nỏ Âu-lạc ra trấn Vũ-đô, Nam-bình,
Bình-vũ, Giang-du và Hồng-nguyên thay cho các tướng Hán về Dương-bình
quan. Sau khi các tướng Hán đi rồi cho rút quân khỏi thành này. Xa-kỵ
tướng quân Nhiệm Mãng dẫn binh Thục tới tiếp nhận các thành trên. Nội
ngày hôm nay phải xong. Sau đó sư bá dẫn quân lên chiếm Thiên-thủy, và
đánh từ Tây sang Đông tiến về Trường-an. Dọc đường dùng binh phù của
Nghiêm đại-ca tiến qua các ải. Vào ải nào chiếm ải đó, giao cho Xa-kỵ
tướng quân Nhiệm Mãng giữ.
– Sư bá Lương Hồng-Châu mang theo Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa đến thay tướng Hán
tại Ba-trung, Kiếm-các và Dương-bình quan. Sư bá dùng binh phù của
Nghiêm đại-ca rút quân ra khỏi các thành để Lũng-tây vương Triệu Khuôn
dẫn quân đến tiếp nhận. Sau đó tiến vào trấn đóng Hán-trung để kiềm chế
các tướng Hán tại đó. Đây là kế hoạch rút khỏi Thục, trả đất về cho
Thục.
– Ngay đêm chúng ta nay kéo