Old school Easter eggs.
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210825

Bình chọn: 10.00/10/1082 lượt.

đem người, lương thực cho ngươi đánh Trung-nguyên. Khi Ngô Hán, Mã Viện đánh Thục bị bại, Nghiêm

Sơn mang quân từ Lĩnh Nam về đánh Thục, đại quân đến Thành-đô, tại sao

ngươi vô ơn bạc nghĩa bắt giam Nghiêm Sơn? Thậm chí Nghiêm xin một thanh gươm, một con ngựa, ngao du bốn phương, ngươi cũng không cho? Như vậy

có phải là hôn quân không? Ta quyết chặt đầu ngươi.

Quang-Vũ kinh hoàng run run nói:

– Ngươi không hiểu cho ta. Tổ tiên ta vì tin Vương Mãng mà mất nước.

Cảnh-Thủy hoàng-đế tin Xích Mi mà bị giết. Nay Nghiêm Sơn nắm trọng binh Lĩnh Nam, Đông-xuyên, Tây-xuyên, Kinh-châu. Nếu Nghiêm trở mặt liệu ta

có còn không?

Đào Kỳ cười gằn:

– Ngươi định bắt chước tổ tiên ngươi là Lưu Bang, xong việc bỏ tù Tiêu Hà, giết Hàn Tín phải không? Ta yêu cầu ngươi ba việc.

Quang-Vũ là người xảo quyệt, y nghĩ thầm: Điều kiện gì ta cũng cứ thuận cả, sau này sẽ liệu. Y nói:

– Được! Ngươi cứ nói.

– Điều thứ nhất, ngươi thả Nghiêm Sơn ngay để y được tiêu dao tự tại.

Không lẽ y giúp ngươi đến như vậy, nuôi nấng, phụng dưỡng mẫu thân ngươi như vậy, mà ngươi nỡ nhẫn tâm giết y ư?

Quang-Vũ đáp:

– Trẫm lại không biết điều đó. Có điều uy tín Nghiêm Sơn lớn quá, nếu

thả ra để y tiêu dao thì chúng nhân thiên hạ chê trách trẫm. Sau này còn ai dám vì nhà Hán mà ra sức nữa. Vì vậy trẫm giữ y lại, để tìm ra một

tội hầu cách chức y.

Đào Kỳ cười nhạt:

– Có khó chi. Ngươi kết tội y giết đại thần là đủ rồi. Y chả từng nói

thế là gì? Y nhất tâm hy sinh cho ngươi, giết Tư-đồ, Tư-không thuộc vây

cánh thái-hậu, giúp ngươi để cho ngươi có thể cách chức y.

Quang-Vũ ngẩn người ra. Vì khi Nghiêm Sơn giết Tư-đồ, Tư-không trước mặt y, để y có cớ cách chức Nghiêm Sơn là điều cực kỳ bí mật, không hiểu

sao Đào Kỳ cũng biết.

Đào Kỳ tiếp:

– Điều thứ hai là trả Lĩnh-nam cho người Lĩnh-nam. Bắc của Hán, Nam của

Việt, đời đời không xâm phạm nhau. Đất Trung-nguyên rộng lắm ngươi còn

chiếm thêm Lĩnh-nam để làm gì?

Quang-Vũ lắc đầu:

– Cửu-chân, Nhật-nam, Giao-Chỉ thì trả được. Còn Nam-hải, Tượng-quận,

Quế-lâm là đất Trung-nguyên từ lâu. Dân ở đó đã là dân Hán, không trả về Lĩnh-nam được nữa.

Trần Công-Minh quát lên:

– Người Hán chiếm đất cai trị các dân khác thì được, thì người Việt không cai trị dân Hán trên đất Việt được sao?

Quang-Vũ vẫn ngoan cố:

– Chúng ta là Trung-nguyên các dân khác phải cúi đầu thần phục. Ai chống lại sẽ bị trừng trị.

Trần Công-Minh nhảy chồm lên, chửi tục:

– Đ. M. mày chứ, người Hán cũng là người, những người khác cũng là

người. Tại sao các xứ khác phải tuân phục Trung-nguyên mà Trung-nguyên

không tuân phục các xứ khác?

Ông nói với Đào Kỳ:

– Đào tam lang, đây là tên Hán con, tổ tiên nhà y nhiều đời tự hợm hĩnh

cho rằng họ Lưu mới là Thiên-tử. Thiên-tử cái con đĩ mẹ mày. Tổ tiên mày Lưu Bang xuất thân bán thịt, vô lại, văn dốt, vũ nát, gặp thời mà lên

nghiệp lớn. Mẹ mày xuất thân đĩ điếm, đẻ ra mày, vinh dự gì mà mày tự

kiêu? Được hôm nay ông cố nội mẹ mày thử khoét hai mắt cắt lưỡi, chặt

hai chân, hai tay, để Mã thái-hậu lập ấu quân khác lên cho mày biết

thân.

Ông rút kiếm đưa lên ánh thép lấp loáng. Đào Kỳ biết ông chỉ dọa

Quang-Vũ nên để cho ông tự do. Quang-Vũ sợ quá vãi đái, vãi phân ra

ngoài ra quần. Đào Kỳ thấy thối hoăng lên, đẩy y ra. Chàng tiếp:

– Điều thứ ba phải để cho Lĩnh-nam yên. Nếu ngươi cất quân đánh

Lĩnh-nam, lập tức ta tìm giết ngươi. Ta nói cho mi biết, võ công ta cao

gấp ngàn lần vệ sĩ của ngươi. Ta muốn giết ngươi lúc nào mà chẳng được.

Ngươi hãy coi đây.

Chàng hít hơi, vận đủ 10 thành công lực vào tay, phát chiêu Ác ngưu nan

độ trong Phục-ngưu thần chưởng, là chiêu dũng mãnh nhất, đánh thẳng vào

chiếc long sàng. Vì chàng vận âm kình, không có tiếng động, khi chàng

đánh xuống xong, chiếc long sàng bằng gỗ cứng như vậy, mà vỡ ra thành

từng mãnh nhỏ.

Vừa lúc đó có tiếng chiêng trống từ xa vọng lại. Có tiếng người lên cầu thang, rồi có tiếng cung nữ nói:

– Muôn tâu bệ-hạ, Tần-vương Lưu Nghi, Tư-đồ Đậu Dung thỉnh bệ-hạ lâm triều khẩn cấp.

Quang-Vũ chỉ ra phía cầu thang:

– Có việc khẩn cấp, các đại thần đánh chuông trống thỉnh trẫm thiết triều.

Đào Kỳ chụp Dư Thúy-Nham tung cho Tiên-yên nữ hiệp:

– Sư bá cần đem người này đi gặp Hàn Tú-Anh. Nếu để đây e không toàn tánh mạng.

Dư Thúy-Nham hướng Quang-Vũ lạy thụp xuống đất:

– Bệ hạ! Tiểu tỳ sống với Hàn thái-hậu từ nhỏ. Khi biết Hàn thái-hậu bị

Mã vương-phi hại, thần thiếp cắn răng chịu đựng. Từ đó đêm đêm thần

thiếp thường khóc thầm, thương nhớ Hàn thái-hậu. Bây giờ dù tan xương,

nát thịt, mà được gặp lại người tiểu tỳ cũng vui lòng. Bệ hạ ơi! Nguồn

gốc thân xác con người ta là cha mẹ. Con người quên cha, quên mẹ thì là

loài cầm thú, chứ không còn là người nữa. Bệ hạ mau đi đón Hàn thái-hậu

về kinh phụng dưỡng, cho phải đạo.

Đào Kỳ đến bên Tường-Quy nắm tay nàng nói:

– Trong trận đánh Đăng-châu, anh tìm em khắp nơi mà không gặp. Anh nghĩ

rằng em chết rồi, khóc hết nước mắt, anh đành ra sông tế vọng. Không ngờ em vẫn còn sống trên thế gian. Hôm nay gặp em ở đây, anh muốn cứu em

ra, em hãy đi với anh.

T