pacman, rainbows, and roller s
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210722

Bình chọn: 10.00/10/1072 lượt.

ới vừa tâu với trẫm rằng Chinh-tây đại

tướng-quân Phùng Dị, Vũ-oai đại tướng-quân Lưu Thương đầu Thục, sao bây

giờ họ lại trở về? Nếu bảo Lưu đầu hàng giặc thì trẫm còn tin được. Còn

Phùng theo trẫm đã lâu, trí dũng song toàn, đời nào lại hàng giặc? Triệu tất cả vào đây.

Phùng Dị, Lưu Thương vào quỳ gối tung hô vạn tuế. Quang-Vũ hỏi:

– Hai khanh bình thân hãy kể hết tự sự cho trẫm nghe.

Phùng Dị thấy Đào Kỳ đeo kiếm đứng sau Quang-Vũ. Y ngỡ ngàng không biết

những gì đã xảy ra. Y đem hết sự thực tâu lại một lượt. Từ vụ y tuân

theo binh phù của Nghiêm Sơn trao thành lại cho người. Bị đánh lừa, y

giả hàng Thục rồi thừa cơ trốn thoát. Dọc đường bị Đào Kỳ bắt, y giết

Trương Minh-Đức để thoát thân.

Phùng Dị tiếp:

– Xin bệ-hạ khẩn cho phòng vệ cẩn thận. Có thể nội đêm nay giặc sẽ tấn

công thành. Nhất là chúng được người Lĩnh-nam giúp sức, đội Thần-tượng

có thễ dẫm nát quân mình. Đội Thần-hổ, Thần-báo xung vào trận không ai

đương nổi. Đội Thần-phong đánh quân trên thành, cho quân ngoài leo vào.

Đội Thần-hầu vượt Kim-sơn, dù thành cao mấy cũng leo lên được. Còn đội

Thần-xà và Thần-ngao nữa.

Quang-Vũ hỏi Phùng Dị:

– Người ta nói trong đạo quân Lĩnh-nam có các cao thủ vô địch Trần

Đại-Sinh, Đào Kỳ với hai tay kiếm thuật thần sầu quỉ khốc Phật-Nguyệt,

Phương-Dung. Bản lĩnh Phật-Nguyệt, trẫm đã thấy đấu với Hoài-nam vương.

Trần Đại-Sinh Trẫm đã thấy mặt, nhưng chưa thấy bản lĩnh. Vậy bản lĩnh

Phật-Nguyệt so với Phương-Dung thế nào?

Phùng Dị đáp:

– Phật-Nguyệt chỉ là kiếm thuật danh gia, Phương-Dung kiếm thuật ngang

với Phật-Nguyệt, thị là người văn mô, vũ lược tài trí nhất Lĩnh Nam. Tất cả việc hoạch định ba đạo quân đánh Thục đều do thị cả. Giỏi dùng binh

như Lĩnh-nam vương mà còn phải để cho thị làm quân-sư. Y thị là vợ của

Trấn-viễn tướng-quân Đào Kỳ.

Y nói đến đây liếc nhìn Đào Kỳ. Chàng nheo mắt chế diễu y, rồi đứng yên. Phùng Dị tiếp:

– Còn bản lĩnh của Đào Kỳ với Khất đại-phu chỉ nghe nói mà chưa thấy. Từ hôm vào Thục, Đào Kỳ chưa đấu trận nào. Võ công cao như Vương Phúc,

tước phong Bình-nam vương, đấu ngang tay với Hoàng Thiều-Hoa tức

vương-phi Lĩnh-nam vương. Còn Trần Đại-Sinh thì ông là bạn với Thiên-sơn lão tiên, Thái-sư phụ của Thiên-sơn thất hùng. Đại-Sinh bản lĩnh cao

thâm không biết đâu mà kể. Ông dám đứng cho Nhiệm Mãng, Triệu Khuôn đánh mà không việc gì. Ông chưa xuất thủ bao giờ, chuyên đứng lược trận cho

hai cháu gái xuất chiêu. Khi cháu thất bại, ông nhặt vài viên sỏi bắn

ra, tướng Thục đã bị bại liền.

Quang-Vũ đã bị Đào Kỳ vận sức búng trái cây tấn công y, y tỏ vẻ đồng ý với Phùng Dị, gật đầu thông cảm.

Lưu Thương tâu:

– Trên đường trốn chạy, thần nghe Phiêu-kỵ đại tướng-quân Sầm Bành,

Chinh Lỗ đại tướng-quân Tế Tuân, Trung-lang tướng Lai Háp nhận mật chỉ

của Thái-hậu, do thám bọn Lĩnh Nam bị bại lộ. Cả ba đều tuẫn quốc.

Triều đình Đông-Hán trên từ Quang-Vũ xuống đến bọn vệ sĩ điện Vị-ương đều kêu lên những tiếng kinh ngạc.

Hoài-nam vương chưa biết mặt Đào Kỳ. Chàng đứng bên cạnh Quang-Vũ, ông cũng không biết. Ông hỏi Lưu Thương:

– Ba vị đại tướng quân ấy bị tên bắn chết hay bị thuốc độc? Vì với bản lĩnh của họ, làm gì có người Lĩnh Nam địch nổi?

Lưu Thương đáp:

– Muôn tâu, ba người đang dọ thám buổi họp giữa đám Lĩnh-nam và Thục,

nghe trộm được âm mưu tạo phản của họ, bị đoàn Thần-ưng khám phá. Họ bị

600 Thần-ưng, 300 Thần-hổ, 200 Thần-ngao bao vây. Ba người bất thần bắt

sống ba nữ tướng Lĩnh Nam, bắt chúng phải mở vòng vây. Song khi ba tướng chạy đến đồi Bành-vong. Bọn Lĩnh Nam thả trăn ra quấn họ, ba tướng bị

bắt. Nữ tướng Hồ Đề của Lĩnh Nam muốn thả ba tướng ra. Phía Lĩnh Nam

không chịu, họ cử ba người ra đấu với ba tướng. Ai thắng sẽ được tha.

Trận đầu Tế Tuân dùng đao đấu với Phương-Dung bị bại. Trước đây Tế Tuân

với nữ tướng Trần Năng thân thiện với nhau. Trần Năng băng bó cho y.

Nhưng y dùng dao bắt sống nàng làm con tin. Không ngờ Trần Năng võ công

cao cường, dùng chỉ pháp xuyên thủng ngực y. Y chết tại chỗ.

Mã Viện nhíu mày không tin hỏi:

– Chinh-lỗ đại tướng-quân võ công cái thế. Hiện chỉ thua sút có Sầm

Bành, Phùng Dị, Mã Vũ một chút. Làm sao Trần Năng dùng chỉ lực bắn chết y được? Trên đời làm gì có thứ võ công dùng ngón tay xuyên thủng áo giáp

tới ngực người ta?

Phùng Dị chỉ Đào Kỳ:

– Hiện diện tại đây có Chinh-viễn đại tướng quân Đào Kỳ, sư thúc của Trần Năng. Để Đào tướng-quân trả lời.

Bấy giờ triều đình mới nhìn Đào Kỳ. Đào Kỳ vận khí vào đơn-điền, chuyển

qua Đốc-mạch, dẫn vào Thủ-dương minh Đại-trường kinh, vào huyệt

Thương-dương, hướng vào Mã Viện phóng một chỉ. Véo một tiếng, chiếc mũ

bằng thép đội trên đầu Mã bay ra xa đến hơn trượng, trúng vào chiếc cột

đá kêu đánh bộp một cái. Chiếc mũ bẹp dúm lại.

Mã Viện kinh hoảng la lên một tiếng.

Ra dấu cho mọi người im lặng Quang-Vũ hỏi tiếp:

– Còn Trung-lang tướng Lai Háp tại sao bị giết?

Lưu Thương đáp:

– Trung-lang tướng thấy Chinh-lỗ đại tướng quân bị giết, liền tấn công

Trần Năng trả thù. Hai người đấu với nhau một lúc, thì rơi xuống hồ. Hồ

đóng thành băng. Họ r