Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210634

Bình chọn: 7.5.00/10/1063 lượt.

quân Đào Kỳ người Lĩnh Nam. Tướng-quân chỉ huy đạo Lĩnh-nam tiến vào Thành-đô đầu tiên. Vậy trẫm phong tướng-quân là

Hán-trung vương, ăn lộc suốt một dãi đất Ích-châu. Chúng ta hiện có một

anh hùng vô địch còn sợ gì Công-tôn Thuật?

Vũ-kỵ đại tướng-quân Tạ Thanh-Minh tâu:

– Hoàng-thượng phong Đào tướng-quân làm Hán-trung vương do lời hứa, ai

vào Thành-đô trước được làm chúa Ích-châu. Còn dậy rằng Hán-trung vương

là anh hùng vô địch, thần quyết không phục. Hán có Phiêu-Kỵ đại tướng

quân Sầm Bành, Bô-lỗ đại tướng-quân Mã Vũ, Chinh-di đại tướng-quân Phùng Dị, Diên-thọ đình-hầu Ngô Lương và thần. Việc Đào vương-gia giết Sầm

tướng quân, thần không tin.

Bạch-kiếm vốn có cảm tình với Đào Kỳ. Ông nói:

– Được, có khó gì đâu. Ngươi muốn kiến thức võ công của Đào vương-gia cũng dễ thôi.

Quang-Vũ muốn thoát ách Đào Kỳ và Ngũ-phương thần-kiếm, y nghĩ:

– Ta bày ra cuộc đấu võ, mượn tay võ sĩ giết chúng. Sĩ dân thiên-hạ không dị nghị ta được nữa.

Quang-Vũ nói với Đào Kỳ:

– Trước đây Lĩnh-nam vương thượng biểu tấu rằng Đào tướng-quân vũ dũng

trùm Lĩnh-nam. Những anh hùng như Phong-châu song quái, Lê Nghĩa-Nam,

Hoàng Đức-Tiết, Lê Đạo-Sinh đều bị thua dưới tay Đào tướng-quân. Hôm nay Trẫm muốn được kiến thức võ công của Đào tướng-quân.

Hoàng-kiếm rất cảm tình với Đào Kỳ. Y sợ Đào Kỳ không biết Tạ Thanh-Minh, giới thiệu:

– Vũ-kỵ đại tướng-quân lĩnh chức Trường-an thứ-sử. Người là một đệ nhất

cao thủ Quang-trung. Trước đây từ Lĩnh-nam vương cho đến Phục-ba

tướng-quân đều không phải là đối thủ của người. Vì vậy Đào tiểu-hữu phải cẩn thận.

Đào Kỳ nói:

– Tạ thứ-sử muốn đấu văn hay đấu võ, hay đấu binh thư, kế sách?

Tạ Thanh-Minh hỏi:

– Đào vương-gia cũng học cả văn nữa sao?

Đào Kỳ cười:

– Phàm làm tướng, văn võ phải thông. Trên thông thiên văn. Dưới thông

địa lý. Xưa kia Y Doãn giúp vua Thành-Thang, Thái-công giúp vua

Văn-vương, Hàn Tín giúp Cao-Tổ đều tài kiêm văn võ cả. Ta há thua họ

sao?

Người Hán coi Y Doãn, Chu Công, Khương Thái-Công là những vị thần, không ai có thể so sánh. Thế mà Đào Kỳ tự ví như vậy, khiến quần thần ngơ

ngác nhìn nhau.

Tạ Thanh-Minh nói:

– Tiểu tướng xin được đấu chưởng với Đào vương-gia.

Bạch-kiếm rất nhiều mưu trí, chàng nói nhỏ với Đào Kỳ:

– Quần thần ở đây được Mã thái-hậu mua chuộc chống Lĩnh-nam vương. Hôm

trước tuy Trưng Nhị thắng Trương Linh, Phật-Nguyệt thắng Hoài-nam vương, dường như họ vẫn chưa phục. Hồi ấy Tạ Thanh-Minh đi vắng, chưa có dịp

kiến thức võ công Lĩnh-nam. Y nổi tiếng cao thủ vùng Quang-trung. Chưởng lực của y kỳ diệu vô song.

Đào Kỳ cảm ơn Bạch-kiếm, bước ra sân rồng chắp tay đứng. Trong khi Ngũ-phương thần-kiếm đứng quanh Quang-Vũ bảo vệ.

Đào Kỳ nghĩ:

– Nếu mình không đập cho bọn này tan xương nát thịt, e rằng chúng còn

lôi thôi với mình nhiều. Ta giết tên này để cho chúng khiếp đảm mới

xong. Trước đây Nghiêm đại-ca tổ chức đại-hội Tây-hồ, đem anh hùng

Lĩnh-nam sang đấu với võ lâm Trung-nguyên. Sau vì đại ca được phong

vương, toàn quyền quyết định, mới bỏ vụ đó. Hôm rồi tuy Trưng Nhị,

Phật-Nguyệt tuy có thắng Trương Linh với Hoài-nam vương. Song bọn này

chưa phục. Được ta cho bọn mi biết.

Tạ Thanh-Minh hít chân khí, bước chéo sang phải vung chưởng đánh thẳng

vào mặt Đào Kỳ. Chưởng của y bao hàm khí Dương-cương cực mạnh. Đào Kỳ

thấy chưởng này mạnh hơn Phong-châu song quái, Đức-Hiệp; nhưng kém Lê

Đạo-Sinh một chút. Hèn chi, y dám thách chàng đấu là phải. Đào Kỳ không

đỡ, bước xéo về bên phải tránh chưởng của y. Tạ Thanh-Minh đảo chưởng,

biến thành một chiêu khác chụp từ trên đầu xuống.

Đào Kỳ nhảy lui về sau, vọt người lên không tránh. Tạ Thanh-Minh đánh

hụt. Chưởng đập xuống nền điện Vị-ương thành một tiếng bùng khá lớn.

Khiến các quan văn trong điện nghẹt thở.

Hoài-nam vương kêu lên:

– Các văn thần lui lại mau, nếu không chưởng lực ép đến nổ lồng ngực mà chết.

Vừa rồi Quang-Vũ cũng bị chưởng lực ép cho làm cho choáng váng.

Hoàng-kiếm, Bạch-kiếm đồng xuất chưởng hóa giải áp lực, y mới thở được.

Tạ Thanh-Minh lại vung chưởng từ dưới đánh lên, và từ trên đánh xuống.

Đào Kỳ vẫn không trả đòn. Thấp thoáng một cái, Vương vọt ra phía sau y,

khoanh tay đứng nhìn. Tạ Thanh-Minh thất kinh nghĩ:

– Tên họ Đào khinh công đến trình độ như thế này, quả thực ta chưa từng thấy bao giờ.

Vừa rồi Đào Kỳ dùng khinh công phái Long-biên, lấy mau làm căn bản. Tạ

Thanh-Minh nhìn không ra, Vương đã di chuyển như thế nào. Đợi cho Tạ

Thanh-Minh ngừng lại, Vương mới nói:

– Tôi từ Lĩnh-nam lên đây là khách. Còn Vũ-kỵ đại tướng-quân là chủ. Tôi nhường người ba chiêu. Người lớn tuổi hơn tôi, ba chiêu sau tôi chỉ đỡ

mà không phản công. Từ chiêu thứ bảy, tôi mới phản công. Thôi người tấn

công nữa đi.

Thái độ của Đào Kỳ không coi Tạ Thanh-Minh vào đâu, khiến y nổi giận. Y

xử dụng một chưởng pháp cực kỳ quái dị, chưởng vừa đánh ra đã thấy mùi

tanh rất khó chịu. Đào Kỳ biết đó là độc chưởng. Người nào bị đánh trúng không còn đất sống. Vương thấy chưởng này có mùi tanh giống chưởng của

Trần Lữ đánh vào Tiên-yên nữ-hiệp. Song công lực Tạ Thanh-M