Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210610
Bình chọn: 9.00/10/1061 lượt.
inh mạnh hơn
nhiều. Vương biết khi hai chưởng đối nhau. Công lực Vương mạnh hơn, thì
Tạ Thanh-Minh bị độc chất chạy vào người mà chết. Còn công lực bằng
nhau, Vương sẽ bị trúng độc.
Ở bên cạnh Nghiêm Sơn nhiều năm, Vương biết khá nhiều về võ công Trung-nguyên.
Ngày nọ Khất đại-phu kể Xích-Mi xuất thân từ phái Trường-bạch, kết huynh đệ với Lưu Huyền tức Cảnh-Thủy hoàng-đế, Lý Điệt, Chu Huy. Sau
Cảnh-Thủy phong Lý Điệt làm Tư-đồ tước Tấn-công. Chu Huy chức Tư-không,
tước Ngụy-công. Xích-Mi làm Tư-mã tước Sở-công. Xích-Mi thấy hoàng hậu
Cảnh-Thủy đem lòng say đắm, bèn giết hoàng-đế cùng Ngụy-công, Tấn-công.
Sau khi Xích-Mi chết rồi, các cao thủ của phái Trường-bạch bị truy lùng
rất gấp, nhưng họ tản mác khắp nơi ẩn thân. Có điều nội công phái
Trường-bạch cùng nguồn gốc với phái Long-biên, không hiểu sao nội công
Tạ Thanh-Minh thiên về Dương-cương?
Vương biết nội công, ngoại công phái Long-biên chỉ khắc chế võ công
Trung-nguyên, chứ không khắc chế với võ công Lĩnh-nam. Còn giữa võ công
Lĩnh-nam với nhau. Võ công Tản-viên là bậc nhất. Võ công của Tạ
Thanh-Minh thuộc phái Trường-bạch, tất có liên hệ với võ công Lĩnh-nam.
Vương phải dùng võ công Tản-viên.
Chàng hít một hơi chân khí, dẫn vào đơn-điền, chuyển ra Đốc-mạch, dồn ra Thủ-tam dương kinh phát chiêu Thanh-ngưu ư dã trong Phục-ngưu thần
chưởng. Gió lộng ào ào như nước cuốn đổ ra. Chưởng của chàng chạm vào
chưởng Tạ Thanh-Minh, bật thành tiếng kêu lớn. Tạ Thanh-Minh bật lui lại đằng sau đến ba bốn bước. Còn chàng, tiến lên ba bước coi như không có
sự gì.
Tạ Thanh-Minh dồn chất độc ra chưởng, tấn công Đào Kỳ. Trong thâm tâm, y tưởng với chưởng này, khi y dồn độc chất vào người Vương sẽ khiến Vương đau đớn, khóc lóc cầu xin tha mạng. Y được mở mặt trước hoàng-đế. Không ngờ, khi hai chưởng giao nhau, y cảm thấy như trời long đất lỡ, khí
huyết đảo lộn. Y cố nín hơi lùi lại hai ba bước, mới thoát.
Đào Kỳ đỡ một chưởng của Tạ Thanh-Minh thấy mùi tanh hôi, khó chịu, Vương nghĩ :
– Tên Tạ Thanh-Minh này thật khả ố. Rõ ràng y là người của Xích-Mi, ẩn
thân ở đây mưu sự gì ta không rõ. Ta với y không thù, không oán, mà y
muốn hại ta thì lạ thực. Ta cứ đỡ chưởng của y, không đẩy chất độc về
người y vội. Nếu y biết điều, rút lui thì thôi. Còn không ta sẽ xử dụng
phương pháp của Khất đại-phu, đẩy chất độc trở lại, cho y tự hại mình.
Ta nên nhớ Đào Kỳ là con trai Đào Thế-Kiệt, một đệ nhất anh hùng
Lĩnh-nam, lấy lượng cả bao dung người làm đầu, Vương mới có ý tưởng đó.
Chứ nếu là Nam-thành vương Trần Công-Minh, ngay chưởng đầu ông đã đẩy
chất độc vào người họ Tạ rồi.
Tạ Thanh-Minh hít một hơi chân khí, đánh một chưởng nữa. Chưởng này quái dị vô cùng, gia số kỳ ảo. Đào Kỳ vẫn bình tĩnh. Vương phát chiêu trong
Phục ngưu thần chưởng là Ngưu ngọa ư sơn đỡ. Bùng một tiếng nữa, mùi
tanh hôi bay khắp Kim-loan điện. Tạ Thanh-Minh thấy đom đóm mắt nổ liên
hồi, y lùi bốn bước liền, run run nghĩ:
– Thằng họ Đào này công lực quả không tầm thường. Y lĩnh của mình hai chưởng độc, giỏi lắm lát nữa sẽ kêu cha, kêu mẹ van xin.
Tạ Thanh-Minh lại vận chưởng thứ ba đánh ra. Lần này chưởng lực nhẹ
nhàng, thu gọn lại, nhọn như một mũi dao. Đào Kỳ thấy vậy không dám chần chờ, vận chiêu Kình ngư quá hải trong Cửu-chân chưởng pháp ra đỡ. Vì
chiêu này cũng thu nhọn lại như chiêu của Tạ Thanh-Minh. Bộp một tiếng
Tạ Thanh-Minh lảo đảo muốn ngã, lui lại đến mười bước. Không ai hiểu
nguyên do vì sao.
Chỉ có Đào Kỳ là hiểu: Vừa rồi Tạ Thanh-Minh xử dụng một chiêu thức
Trung-nguyên, đánh Vương. Vương dùng võ công Cửu-chân đánh lại, y bị
thất bại ngay.
Đào Kỳ để cho y thở, rồi nói:
– Tạ Vũ-kỵ, người chuẩn bị đi. Tôi sẽ phản công lại người ba chiêu. Nếu sau ba chiêu này mà người vô sự, thì coi như tôi thua.
Vương hít một hơi chân khí, vận dương-cương vào Đốc-mạch, chuyển ra
Thủ-thiếu dương Tam-tiêu kinh, áp dụng phương pháp Khất đại-phu, tấn
công. Tạ Thanh-Minh vận khí đưa chưởng đỡ. Khi hai chưởng chạm nhau, y
mới cảm thấy có điều không ổn ở trong. Vì bình thường chưởng rộng lớn.
Đây y cảm thấy chưởng Đào Kỳ như một cái mộc đỡ chưởng của y. Ở giữa mộc có một tia nhỏ cực mạnh đâm vào. Bình một tiếng, người y bật lên cao.
Đào Kỳ tiến lên đánh tiếp một chưởng, đó là chiêu Ác ngưu nan độ, Vương
vận khí Âm-nhu. Từ ngày học chưởng Phục-ngưu âm, rồi vận khí theo kinh
mạch. Đây là lần thứ nhì Đào Kỳ áp dụng, kình lực mạnh như trời long đất lỡ.
Hai chưởng gặp nhau, bịch một tiếng. Người Tạ Thanh-Minh bay ngang ra xa mấy trượng rơi xuống điện. Tất cả bá quan văn võ đều lấy làm lạ về
chưởng Âm-nhu của Đào Kỳ. Đánh ra không gió lộng, làm cho Tạ Thanh-Minh
lạc bại.
Tạ Thanh-Minh cố gắng đứng dậy. Y lảo đảo đứng không vững. Oẹ một tiếng, y hộc ra một búng máu tươi. Y cố gắng vịn vào đồng liêu đứng dậy. Y vẫy tay nói:
– Hán-trung vương, thần xin phục.
Đào Kỳ nhảy vèo đến nhấc bổng y lên để giữa điện quát lớn.
– Người là người thế nào với Xích-Mi, nói mau!
Tạ Thanh-Minh đáp:
– Thần chưa từng gặp Xích-Mi dĩ nhiên không quen biết y.
Tiếng quát của Đào Kỳ làm H