Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210600
Bình chọn: 8.5.00/10/1060 lượt.
oài-nam vương giật mình. Ông nói:
– Đào vương-gia nói sao? Tạ thứ-sử đây là người danh môn chánh phái, đâu có liên quan gì đến Phan Sùng?
Đào Kỳ cầm tay Tạ Thanh-Minh đưa cho mọi người coi:
– Các vị võ học danh gia ở đây đều biết rằng: Trên thế gian này chỉ có
phái Trường-bạch là biết luyện Huyền-âm độc chưởng. Khi xử dụng chưởng
mùi tanh hôi bốc ra nồng nặc. Chưởng đầu tiên Tạ thứ-sử đánh tôi, mùi
tanh bốc ra các vị đã biết.
Vương ngưng một lúc nói:
– Phàm xử dụng độc chưởng, công lực phải cao hơn người mới dùng được.
Hai chưởng giao nhau, độc khí từ tay y tràn qua người đối phương. Chỉ
sau nữa giờ, đối phương đau đớn chết đi sống lại, không thuốc nào chữa
được.
Tần-vương Lưu Nghi hỏi:
– Thế nghĩa là thế nào?
Đào Kỳ nhắc lại lời của Khất đại-phu:
– Độc chưởng của phái Trường-bạch gồm có năm nọc là nọc rắn, nọc rết,
nọc bò-cạp, nọc nhện và nọc tằm. Mỗi thứ nọc nhập vào một tạng-phủ.
Không có cách nào trục ra. Độc chưởng của Tạ thứ-sử xử dụng gốc từ phái
Trừơng-bạch là nơi xuất thân của Xích-Mi. Các cao thủ phái này đều theo
phò Xích-Mi.
Vương hỏi Tạ Thanh-Minh:
– Tạ thứ-sử. Ta với ngươi vốn không thù, không oán, tại sao ngươi lại
dùng độc chưởng hại ta? Đúng ra khi ngươi đánh trúng ta, bàn tay ta hóa
xanh lờ lờ. Mà ngược lại, bàn tay ngươi hóa xanh là nguyên do làm sao?
Tạ Thanh-Minh đáp:
– Thần cũng không biết nữa.
Đào Kỳ cười:
– Giữa ngươi với ta, công lực cao thấp cách nhau quá xa. Khi ngươi dùng
độc chưởng đánh ta, ba chiêu đầu ta chỉ đánh mà không đỡ, để mở mắt cho
ngươi rằng, ngươi kém xa ta. Ngươi không tỉnh ngộ, còn tiếp tục đấu với
ta. Ta dùng chưởng đỡ ba chưởng của ngươi. Ngươi đã biết thua còn tiếp
tục đánh. Ta tấn công ngươi hai chưởng, một dương, một âm. Hai chưởng
chạm nhau, ta đẩy chất độc trở lại ngươi, cho nên tay ngươi hóa xanh. Từ xưa đến giờ, ngươi dùng độc chưởng đánh người ta quá nhiều, ngươi chưa
biết cái đau đớn đó nó ra làm sao. Bây giờ ngươi tự làm thì ngươi tự
lãnh lấy hậu quả, đừng trách ai hết.
Bỗng Tạ Thanh-Minh kêu ối một tiếng rồi run lên bần bật. Y biết chất độc bắt đầu phát tác, y năn nỉ:
– Đào vương-gia, xin người dung thứ cho tôi.
Đào Kỳ nói:
– Ngươi đánh người thì phải biết chữa chứ? Ta có một người thân bị trúng Huyền-âm độc chưởng. Ta cũng không biết cách nào chữa, làm sao chữa cho mi. Bây giờ ta hỏi câu nào, ngươi trả lời cho đúng họa may ta cứu được
ngươi.
Tạ Thanh-Minh run bần bật, lăn lộn kêu la thảm thiết. Các văn võ bá quan thấy tình trạng y như vậy, cực kỳ kinh hãi.
Đào Kỳ hỏi:
– Phái Trường-bạch thiên về Âm-nhu, tại sao ngươi lại biết nội công Dương-cương. Ngươi thuộc môn phái nào?
Tạ Thanh-Minh chưa đáp, thì Hoài-nam vương hỏi:
– Tạ Thanh-Minh thì ra là ngươi! Ta biết ngươi là ai rồi. Trước đây mấy
tháng trong cung xảy ra mấy vụ án. Hoàng thái-phi tự nhiên bị bệnh, đau
đớn bảy ngày, bảy đêm, lăn lộn khốn khổ rồi mới b!ng. Các quan Thái-y
không tìm ra nguyên do. Sau đó lại xảy ra việc Trung-lang tướng Lưu Phúc cũng bị bệnh tương tự mà chết. Thì ra tất cả đều do ngươi. Ngươi là
người của Xích-Mi, trường phục trong thành Trường-an này với mục đích
gì?
Tạ Thanh-Minh vẫn lăn lộn dưới đất, kêu la thảm thiết, y cố gắng trả lời:
– Không phải tôi làm. Đó là thái-hậu truyền mật chỉ cho tôi làm.
Thái-hậu truyền mật chỉ cho tôi ở Trường-an canh chừng Tần-vương. Nếu
Tần-vương có ý chống thái-hậu, phải ra tay giết liền.
Tạ Thanh-Minh nói câu này có ba người hiểu rõ nguyên do. Một là Đào Kỳ,
Vương biết Mã thái-hậu đang gây một thế lực bao vây lấy Quang-Vũ, giết
Hàn Tú-Anh. Còn Quang-Vũ hiểu rằng: Mã thái-hậu sai các quan làm nhiều
việc riêng tư cho bà. Ai không theo bà sai giết đi. Hoàng thái-phi, Lưu
Phúc đều bị thái-hậu giết. Còn Mã Viện biết rõ nhất, sở dĩ thái-hậu mua
chuộc nhiều cao thủ, cho quan tước, gây uy thế của ngoại thích như hồi
Lã thái-hậu xưa kia.
Hơn bất cứ thời nào, đời nhà Hán bọn ngoại thích hoành hành mạnh vô
cùng. Ngoại thích tức bà con, giòng họ của Hoàng-hậu, Thái-hậu, chúng
dựa vào thế lực của nội cung, chèn ép ngay cả Vương-thân. Ngoại trừ
hoàng-đế, các chú vua, em vua cũng bị chúng chèn ép giết hại.
Nạn này xảy ra từ thời Cao-Tổ, do Lã thái-hậu gây ra đầu tiên làm tiền lệ.
Chợt Mã Viện bảo một viên tướng đứng sau y:
– Trần Lữ, ngươi mang Tạ thứ-sử ra ngoài cho người nhà chạy chữa.
Đào Kỳ nghe tiếng Trần Lữ biết ngay là người đả thương Tiên-yên nữ hiệp. Hôm qua, nghe Khất đại-phu nói, Vương những tưởng Trần Lữ mai phục
trong quân Mã Viện với mưu đồ gì đây. Bây giờ thấy việc Tạ Thanh-Minh,
Vương mới tỉnh ngộ rằng:
– Thì ra Trần Lữ với Tạ Thanh-Minh cùng là người của Mã thái-hậu. Như vậy Trần Lữ mới thực sự đóng vai trò chính.
Nghĩ vậy, Vương lạng người ra trước chụp Trần Lữ. Trần Lữ bản lĩnh đâu
phải tầm thường? Song Đào Kỳ ra tay thần tốc quá, y chưa kịp trở tay, đã bị kiềm chế.
Ngô Lương phóng ra một chưởng đánh vào đầu Vương, để Vương phải buông
Trần Lữ ra. Đào Kỳ vung tay trái phóng ra một chiêu trong Thiết-kình phi chưởng của Cửu-chân, đẩy Ngô Lương lùi trở lại.
Ngô Lươn
