Pair of Vintage Old School Fru
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210653

Bình chọn: 7.00/10/1065 lượt.

thế ỷ dốc. Ngoài ra còn 5 vạn nữa đóng ở

Phù-phong. Nhưng Thái-thú Phù-phong là Đô Dương đã đem số quân đó giao

cho Thục mất rồi.

Tần vương Lưu Nghi lắc đầu:

– Chưa cần dùng tới. Giặc đến bất thần thế này chắc do hang Tý-Ngọ tiến

ra. Nếu ta kéo quân Vị-nam về, thì khi quân Thục từ Tà-cốc, Phù-thành,

Thiên-thủy kéo tới, thì chỉ có chết mà thôi.

Ông quay lại nói với Ngô Lương:

– Nội-giám thống-lĩnh cấm quân! Ngươi chia 10 vạn cấm quân ra làm 4, bảo vệ bốn cửa thành.

Ngô Lương đi điều quân liền. Tần vương Lưu Nghi tiếp tục:

– Xa-kỵ đại tướng-quân Ngô Hán trấn cửa Bắc. Phục-ba tướng-quân Mã Viện

cửa Nam. Thống-lĩnh cấm quân Ngô Lương trấn cửa Đông. Vũ-kỵ đại

tướng-quân, thứ-sử Trường-an trấn cửa Tây. Hoài-nam vương và ta bảo vệ

hoàng-thượng. Chúng ta mau ra phía Nam xem tình hình quân giặc thế nào.

Quân-sĩ Trường-an và Cấm-quân là những đội quân tinh nhuệ bậc nhất thời

bấy giờ. Giáp sĩ leo lên mặt thành, gươm đao sáng loáng đề phòng. Còn kỵ binh thì đi đi lại đề phòng cứu ứng các nơi.

Đào Kỳ nghĩ:

– Ngũ-phương thần-kiếm hiện trung lập giữa Lĩnh Nam và Quang-Vũ. Dường

như họ không ưa Thục. Đạo quân Thục từ Tý-ngọ tiến ra do Công-tôn Tư

điều khiển, có sư thúc Đinh Công-Thắng theo giúp với đội Thần-ưng,

Thần-phong. Thái-tử Công-tôn Tư võ công cao, giỏi dụng binh, nhưng với 5 vạn binh làm thế nào y dám đánh Trường-an? So sánh lực lượng trong

thành có tới 15 vạn quân, đã gấp ba y. Theo binh pháp, một thủ phải mười mới công được. Với 15 vạn binh Hán, Thục phải có 150 vạn binh, hãy công thành. Không hiểu sao Công-tôn Tư lại làm thế? Chắc y có lý của y chứ

không làm liều đâu.

Quang-Vũ tới cửa Nam. Tướng sĩ thấy hoàng-đế tung hô vạn-tuế. Quang-Vũ

lên mặt thành nhìn xuống, quân Thục hàng ngũ tề chỉnh. Thấp thoáng trong ánh đuốc, một tướng trẻ cỡi ngựa đứng hàng đầu, hướng lên mặt thành gọi lớn lên:

– Lưu Tú ra đây nói chuyện với ta.

Quang-Vũ cầm roi chỉ xuống:

– Có phải ngươi là Công-tôn Tư không? Cha ngươi trước chẳng ăn lộc của

triều đình. Nay sao không quy thuận lại kéo quân tới đây phạm giá? Binh

lực của ngươi được làm bao mà dám lộng hành?

Công-tôn Tư chỉ Quang-Vũ nói:

– Lưu Tú! Ngươi sát hại công thần, anh hùng thiên hạ nổi lên tru diệt

ngươi. Lĩnh-nam vương cùng anh hùng Lĩnh-nam vì ngươi mà xuất mã. Khi

sắp thành công, ngươi bắt giam Lĩnh-nam vương, cho nên anh hùng Lĩnh-nam cùng chúng ta liên hợp trừ một bạo chúa cho thiên hạ. Để ta cho ngươi

nhìn một người.

Một tướng từ sau phi ngựa ra, hướng lên thành hô lớn:

– An-viễn tướng-quân, An-thọ đình-hầu Chu Á-Dũng muốn nói chuyện với Lưu Tú.

Quang-Vũ thất kinh hỏi:

– Ngươi chẳng phải là Tiền tướng-quân Chu Á-Dũng, giòng dõi trung thần

Chu Á-Phu của bản triều đó ư? Tại sao ngươi lại phản ta theo Thục?

Chu Á-Dũng nói:

– Ta có lập công bao nhiêu chăng nữa cũng không bằng Lĩnh-nam vương. Thế mà khi sự vừa thành. Ngươi bắt chước tổ tiên ngươi là Lưu Bang, bắt

giam Lĩnh-nam vương, vì vậy ta theo Thục trừ diệt một bạo chúa mà thôi.

Quang-Vũ bảo các tướng:

– Chúng ta đi thăm các cửa thành khác.

Quang-Vũ xuống mặt thành cùng các tướng đi khắp bốn cửa thành quan sát

thấy binh Thục không nhiều, nhưng không hiểu sao chúng dám vây thành như vậy.

Ngô Hán góp ý:

– Công-tôn Tư là người dụng binh giỏi nhất đất Thục, thần bị bại nhiều

lần về tay y. Y ít quân mà dám bao vây Trường-an, chắc là có mưu kế gì

đây, chứ không phải làm liều đâu.

Tần vương Lưu Nghi bàn:

– Chúng ta cứ để chúng vây thành, đợi trời sáng sẽ liệu.

Trời tờ mờ sáng. Lại thấy ngoài thành pháo lệnh nổ liên hồi, quân reo dậy đất, trống thúc khẩn cấp. Một võ quan vào báo:

– Thục chia làm ba đạo kéo tới. Đạo thứ nhất từ Phù-phong binh sĩ đều là binh Hán. Đạo thứ nhì từ Thiên-thủy kéo tới, đạo này do Phiêu-kỵ

tướng-quân Thục là Nhiệm Mãng chỉ huy. Đạo thứ ba do Tề vương Tạ Phong

từ ngã Tà-cốc tiến ra. Quân sĩ các đạo lên tới 30 vạn người.

Hoài-nam vương bàn:

– Như vậy quân số giặc đông bằng chúng ta. Hiện Tần-vương có 10 vạn mất ở Phù-phong 5 vạn, còn 5 vạn. Cấm quân 20 vạn. Chúng ta có 25 vạn. Bây

giờ chúng ta mở cửa thành ra đại chiến một trận. Rồi nhân đó cử người ra trấn thủ Lâm-đồng, Vị-quan, Đồng-quan cho vững, nếu không chúng ta mất

đường về Lạc-dương.

Quang-Vũ quyết định:

– Cho quân sĩ nghỉ ngơi ăn cơm trưa xong sẽ xuất cửa Tây đánh giặc.

Trong khi đó Hoài-nam vương vượt cửa Đông đem quân ở Vị-nam trải ra trấn thủ Đồng-quan, Lâm-đồng. Cần giữ vững thành trì không nên tham chiến.

Kể từ lúc Quang-Vũ rời điện Vị-ương, bị Đào Kỳ luôn ở sát. Y nghĩ:

– Cái họa Mã thái-hậu chưa biết có thực hay không. Nhưng Đào Kỳ là cái

họa ngay trước mắt. Ngũ-phương thần-kiếm tuy khắt khe thực, nhưng vẫn là người Hán. Ta phải tìm cách trừ Đào Kỳ đã

Kể từ lúc Quang-Vũ rời điện Vị-ương, bị Đào Kỳ luôn ở sát. Y nghĩ:

– Cái họa Mã thái-hậu chưa biết có thực hay không. Nhưng Đào Kỳ là cái

họa ngay trước mắt. Ngũ-phương thần-kiếm tuy khắt khe thực, nhưng vẫn là người Hán. Ta phải tìm cách trừ Đào Kỳ đã.

Y chợt nghĩ được một kế nói với quần thần:

– Đây là Chinh-viễn tướng-