Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328404

Bình chọn: 9.00/10/840 lượt.

á

quan, sai cao thủ đi các nơi hại chồng tôi. Hại nhũ mẫu của chồng tôi.

Đó là hai điều oán. Thứ ba, hiện tôi bị người Hán của bà cầm tù, đó là

ba điều thù hận. Cả ba điều, chủ động đều do phía bà gây ra. Nếu tôi

vung tay phóng chưởng giết bà. Dù Mao Đông Các, với hai con của bà có

bản lĩnh nghiêng trời lệch đất cũng không cản trở kịp.

Từ hôm bị bắt làm tù binh. Hoàng Thiều Hoa được đối đãi cực kỳ tử tế. Vì mối phẫn hận chồng chất không chỗ phát tiết. Bây giờ nghe Mã thái-hậu

nói bằng giọng khinh thường mình. Mối phẫn hận như lửa gặp gió, bốc lên

ngùn ngụt. Nàng nhìn Mã thái-hậu, rồi bất thình lình bước về trước vận

khí phóng chưởng định giết bà cho hả giận. Song bản tính ôn nhu, khí

khái không muốn đánh người không có võ. Nàng nhấc bổng bà lên, tay kia

phóng chưởng vào cái ghế bằng gỗ lim bà đang ngồi. Bình một tiếng, cái

ghế gỗ lim bị đánh bể tan tành. Chưởng của nàng là Thiết-kình

phi-chưởng, cực kỳ cương mãnh.

Mao Đông Các nghe tiếng ghế vỡ, vội chạy vào. Thì nàng đã để thái-hậu

ngồi xuống chiếc ghế khác. Mã thái-hậu kinh hồn động phách. Bà không bao giờ ngờ một cô gái nhu mì, yểu điệu thế kia mà lại có chưởng lực mạnh

dường ấy! Bà vốn kinh nghiệm, thông minh, thấy nàng chỉ đánh vỡ ghế,

biết nàng làm vậy để phát tiết mối giận. Bà vẫy tay cho Mao Đông Các ra

ngoài:

– Vương phi biểu diễn chưởng lực cho ta coi, chứ không có gì khác lạ, các người ra ngoài đi.

Bà nói với Hoàng Thiều Hoa:

– Chưởng lực của vương-phi thực dũng mãnh, có lẽ còn hơn vương-gia nữa.

Ta vào đây để thương lượng một điều, lợi cả hai bên. Một bên Lĩnh Nam,

một bên là ta. Vương-phi hãy kiên nhẫn ngồi nghe.

Hoàng Thiều Hoa bản tính nhu hòa, nàng bảo:

– Tôi xin nghe lời bà.

Mã thái-hậu hỏi:

– Khi ngươi kết hôn với Nghiêm Sơn. Ngươi có biết Nghiêm Sơn là người Việt không?

Hoàng Thiều Hoa lắc đầu:

– Tôi gặp Tự Sơn trong trận đánh giữa quân Hán với tráng đinh của Đào

trang. Tôi nhận kết hôn với Tự Sơn vì thấy ở Tự Sơn một con người hào

sảng, anh hùng, nghĩa khí. Tự Sơn đúng mẫu người giống như sư phụ tôi.

Gốc tôi mồ côi từ nhỏ. Được sư phụ đem về nuôi dưỡng, dậy dỗ, thương yêu hơn con đẻ. Do vậy, sư phụ trong con mắt tôi là một ông thần. Cho nên

những gì giống người, tôi đều khâm phục hết. Tôi kết hôn với chàng vì lẽ đó. Mãi về sau Tự Sơn mới cho tôi biết nguồn gốc của chàng. Tôi càng

kính yêu chàng hơn.

Mã thái-hậu gật đầu:

– Thế nghĩa là Tự Sơn có chí phục quốc trước khi lấy cô, chứ không phải y lấy cô rồi, do cô thuyết phục, y mới phản Hán, phục Việt?

Hoàng Thiều Hoa không nghĩ đến điều đó, nên khi bị hỏi, nàng bâng khuâng không trả lời. Suy nghĩ một lúc nàng mới nói:

– Tự Sơn có chí phục quốc từ nhỏ. Phụ thân chàng là Phấn-uy đại tướng

quân của Trường-sa vương. Ông là cháu bảy đời Phương-chính hầu Trần Tự

Minh, Tể tướng Thục. Khi An-Dương vương tuẫn quốc. Ngài truyền chiếu chỉ nhường ngôi cho con trưởng Phương-chính hầu, lo phục quốc. Đến đời thân phụ chàng, ông cải tên họ, làm quan với Hán. Trước khi từ trần, ông đưa di chiếu phục quốc cho chàng. Dặn bằng mọi giá phục hồi Lĩnh Nam.

Ngưng một lát nàng tiếp:

– Công việc chàng cứu Lưu Tú, giúp y khởi binh, không quan hệ gì đến

phục quốc cả. Cho đến khi chàng được phong Lĩnh-nam công, lúc mới nhân

chức tước của mình, đồng tình với anh hùng Lĩnh Nam trong việc phục

quốc. Mà dù… chàng có được phong Tần-vương, Triệu-vương, chàng cũng ban

hành chính sách rộng rãi. Mưu hạnh phúc cho dân.

Nàng thở dài nói:

– Đúng ra chúng tôi khởi binh phản Hán từ lâu. Ngặt vì chàng cản trở.

Chàng nghĩ rằng, Lĩnh Nam quá xa với Trung-nguyên. Triều Hán cho Lĩnh

Nam phục hồi. Hàng năm Lĩnh Nam tiến cống, chẳng hơn triều đình cử sang

một bọn tham quan hại dân sao? Chàng tổ chức đại hội Tây-hồ, đưa anh

hùng sang cầu phong. Giữa lúc sắp lên đường, Quang-Vũ phong chàng làm

Lĩnh-nam vương, cầm quân đánh Thục. Chàng yêu cầu anh hùng Lĩnh Nam đánh giúp Hán, lập công. Đợi sau khi diệt Thục, cầu xin phục hồi đất nước sẽ dễ dàng hơn. Chàng khuyên anh hùng Lĩnh Nam không nên khởi binh. Khởi

binh ắt có chiến tranh, trăm họ điêu linh. Đó là đường lối của chàng.

Anh hùng Lĩnh Nam nghe chàng.

Mã thái-hậu gật đầu:

– Theo Tự Sơn, như vậy y có thể vẹn tình huynh đệ với Quang-Vũ, trọn tình với cô và với bạn hữu Lĩnh Nam?

Hoàng Thiều Hoa gật đầu:

– Đại thể như thế. Chàng không muốn chiến tranh xảy ra, người Hán chết,

người Việt chết vô ích. Chàng không muốn giữa đồng bào, giữa bạn hữu

Lĩnh Nam với bạn hữu Trung-nguyên giết nhau. Chàng cũng không muốn công

danh phú quí. Chàng định sau khi xong mọi việc, thì họp anh hùng Lĩnh

Nam lại để họ bầu lấy một người thống lĩnh. Trước đây An-Dương vương đã

được huynh đệ bầu lên một lần. Hiềm vì bấy giờ chưa có nguyên tắc rõ

ràng, để ngài làm vua quá lâu. Bây giờ anh hùng các nơi sẽ lập ra cơ

chế, như người nào được bầu làm thống lĩnh, chỉ được ngồi tại vị từ năm

tới mười năm mà thôi.

Mã thái-hậu kinh ngạc:

– Cô nói thêm chi tiết được không?

Hoàng Thiều Hoa tiếp:

– Đất Lĩnh Nam chúng tôi không có dân chúng sống rải rác. Họ đều ở


Old school Swatch Watches