Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328354
Bình chọn: 9.5.00/10/835 lượt.
ất câu Cao nhân tắc hữu cao nhân trị
hay sao? Nếu ngươi gặp kiếm pháp của Phật Nguyệt, Phương Dung hay Nguyễn Phan tiên sinh liệu ngươi có dám cho rằng mình vô địch nữa không? Còn
một vị người Tây-trúc nữa tên Tăng Giả Nan Đà, chắc ngươi nghe Phan Anh
kể rồi chứ? Liệu nội công ngươi có bằng ngài hay không?
Hoàng Thiều Hoa nhìn hai thiếu nữ đứng cạnh Mao Đông Các.
– Hai vị cô nương đây phải chăng là Hồng Hoa, Thanh Hoa. Hai cô rất thâm tình với ngươi và thái-hậu?
Câu hỏi nầy làm Mao Đông Các và Mã thái-hậu giật mình nhìn nhau. Cả hai cùng như muốn nói với nhau:
– Điều bí mật này loan truyền mau lẹ thực. Trần Thiếu Lan tức Á Nương
mới tiết lộ gần đây, nghĩa là cùng thời gian Hoàng Thiều Hoa bị bắt. Tại sao nàng cũng biết? Như vậy không phải chỉ mình Thiếu Lan biết chuyện
này mà còn nhiều người biết.
Mối ẩn tình giữa Mã thái-hậu với Mao Đông Các chỉ có một mình Trần Thiếu Lan biết. Trần Thiếu Lan tiết lộ cho vợ chồng Phan Anh cùng anh hùng
Lĩnh Nam theo đạo quân Kinh-châu biết mà thôi. Ngờ đâu Sa Giang, Trần
Năng đến Trường-an thuật chuyện cho nhóm anh hùng Lĩnh Nam đạo Trường-an nghe. Bọn Lục Sún cũng biết rõ. Vừa rồi trong lúc gặp Hoàng Thiều Hoa,
Sún Lé kể sơ lược cho nàng nghe. Vì vậy nàng thuận miệng nói ra, khiến
Mã thái-hậu với Mao Đông Các cùng rùng mình kinh hãi.
Nguyên sau khi rời khỏi Trường-sa, Mao Đông Các cùng hai con gái Hồng
Hoa, Thanh Hoa khẩn cấp về Trường-an gặp Mã thái-hậu. Họ báo cho bà
biết, mọi chuyện đa bại lộ. Ngày một ngày hai Hàn Tú Anh cũng được đưa
về Lạc-dương gặp Quang-Vũ. Mã thái-hậu không tin lời Mao Đông Các. Bà
muốn biết chắc mọi sự, mới hỏi phe đảng của bà đi theo Quang-Vũ. Ngờ đâu chúng lại biết rất ít. Bà nghe nói, Quang-Vũ bắt được vợ của Nghiêm Sơn là Hoàng Thiều Hoa, giao cho Hoài-nam vương giam giữ. Bà đích thân thẩm vấn nàng cho rõ đầu đuôi, hầu ứng phó kịp thời. Bây giờ, Thiều Hoa vô
tình nói một câu, làm cả bà và Mao Đông Các đồng kinh hoàng. Mao Đông
Các hỏi:
– Tại sao ngươi biết võ công của ta xuất thân chính phái?
Hoàng Thiều Hoa là đệ tử phái Cửu-chân, sư phụ nàng đã dạy, kẻ thù có
hay thì cũng phải công nhận hay. Bạn hữu có dở, cũng phải nhận dở. Chứ
đừng lấy cái dở của mình mà bảo của quân thù, đừng lấy cái hay của quân
thù mà bảo của mình. Nàng nói:
– Tại sao ngươi biết võ công của ta xuất thân chính phái?
Hoàng Thiều Hoa là đệ tử phái Cửu-chân, sư phụ nàng đã dạy, kẻ thù có
hay thì cũng phải công nhận hay. Bạn hữu có dở, cũng phải nhận dở. Chứ
đừng lấy cái dở của mình mà bảo của quân thù, đừng lấy cái hay của quân
thù mà bảo của mình. Nàng nói:
– Trước kia Vạn-tín hầu Lý Thân để lại một đệ tử tên Trần Mạnh Chi làm
vũ-vệ hiệu-uý cho Tần Thủy Hoàng. Trần tiên sinh lấy vợ Trung-nguyên lập ra phái Trường-bạch. Các ngươi là hậu duệ cúa Vạn-tín hầu, không lấy võ đạo làm việc giúp đời, lại đi luyện độc chưởng hại người. Ngươi uổng là đệ nhất cao nhân đương thời, mà lại đi làm chức thị vệ nhỏ bé cho
thái-hậu. Tiếc ơi là tiếc.
Mao Đông Các cười nhạt:
– Cứ như vương-phi, ta phải làm chức gì mới xứng đáng?
Hoàng Thiều Hoa nhìn y một lát rồi nói:
– Bằng vào võ công, ngươi phải là một đại tướng quân, trấn thủ biên
cương. Nếu ngươi có kiến thức, biết điều khiển ba quân, phải ở vào địa
vị như trượng phu ta.
Mao Đông Các nhìn Mã thái-hậu:
– Thái-hậu có nghe vương-phi nói không? Lĩnh-nam vương phi quả có con mắt tinh đời. Vương-phi xứng đáng tri kỷ của ta.
Ngừng một chút lão lại nói với thái-hậu:
– Lão phu xin để thái-hậu nói chuyện với vương-phi.
Thiều Hoa thấy Mao Đông Các xưng Lão phu với Mã thái-hậu, nàng không ngạc nhiên, bởi họ là già nhân ngãi, non vợ chồng.
Mã thái-hậu phất tay một cái, Mao Đông Các, Hồng Hoa, Thanh Hoa lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bà với Thiều Hoa.
Hoàng Thiều Hoa nhìn Mã thái-hậu, hỏi:
– Bà cho vệ sĩ ra ngoài, không sợ tôi dùng võ với bà ư?
Mã thái-hậu lắc đầu:
– Ta nghe nói Lĩnh-nam vương-phi là người biết xử sự. Giữa ta với ngươi
không thù, không oán. Tại sao ngươi lại dùng võ công với ta?
Hoàng Thiều Hoa cười:
– Bà lầm rồi! Mã Thúy Hoa với Hoàng Thiều Hoa thì không thù không oán.
Còn giữa Mã thái-hậu với cô gái Việt Hoàng Thiều Hoa thù oán chồng chất
cao như núi Thái-sơn, rộng như biển Đông.
Mã thái-hậu ngạc nhiên:
– Ta muốn nghe vương-phi nói.
Hoàng Thiều Hoa ngồi nghiêm chỉnh nói:
– Trước khi vào truyện, xin bà đừng gọi tôi là Lĩnh-nam vương-phi nữa.
Bởi phu quân của tôi đã bẻ kiếm, đoạn tuyệt ân nghĩa với Lưu Tú. Người
không còn là Lĩnh-nam vương, tôi cũng không còn là Lĩnh-nam vương phi.
Tôi nói chuyện với bà là một thiếu phụ Lĩnh Nam đối thoại với một thiếu
phụ Hán. Tôi không còn gọi bà là thái-hậu, không còn gọi Quang-Vũ là
hoàng-thượng, vì chúng tôi không phải là thần tử nhà Hán. Tôi, Hoàng
Thiều Hoa, đệ tử Đào-hầu đất Cửu-chân, thuộc giòng dõi An-Dương vương.
Chúng tôi đang muốn phục hồi Lĩnh Nam trong tay người Hán. Bà là
thái-hậu của người Hán, bà muốn vĩnh viễn chiếm nước tôi, đó là một điều khiến bà với tôi thành thù hận. Thứ nhì bà dùng tiền bạc, mua chuộc b