Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328363
Bình chọn: 7.5.00/10/836 lượt.
ản. Ta bắt được, đương nhiên giết chết. Ta thấy nàng có sắc đẹp nghiêng nước ta vì thương hoa, tiếc ngọc, không nỡ giết. Ta giữ ngươi ở đây, chu cấp đủ tiện nghi.
Ngươi ở tù mà sướng hơn hồi làm Lĩnh-nam vương phi.
Hoàng Thiều-Hoa không ngờ Quang-Vũ nói câu đó. Nàng đưa mắt nhìn, thấy
ánh mắt Quang-Vũ tiết ra tia lửa dục thèm thuồng, như muốn ăn tươi nuốt
sống nàng. Quang-Vũ vẫy tay một cái. Lưu Quang và các tướng ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Đặng Vũ với Quang-Vũ.
Đặng Vũ nói:
– Vương-phi có biết tại sao hoàng-thượng không giết vương-phi, ngược lại đối xử tử tế như thế này không?
Hoàng Thiều Hoa lắc đầu:
– Ta không biết. Bản tính y xưa nay lật lường, không tử tế với bất cứ
ai. Ngay mẹ đẻ, y còn không nhận. Nay y đối xử tử tế với ta, chẳng qua y mưu đồ việc gì có lợi cho y mà thôi. Nhược bằng y thực tâm tử tế với
ta, đã không khoá tay ta như thế này.
Quang-Vũ đưa mắt nhìn Đặng Vũ:
– Ngươi mở khóa cho Vương-phi.
Đặng Vũ tâu:
– Không nên, người này võ công rất cao. Mở xiềng ra, thần e y thị phạm giá rất khó đối phó.
Quang-Vũ vẫn ra hiệu cho Đặng Vũ mở xiềng. Đặng Vũ cầm chìa khóa mở khóa chân, khóa tay cho Thiều Hoa, rồi đứng sang bên cạnh.
Quang-Vũ cầm bình trà nóng, rót ra hai cái chung nói:
– Trẫm mời vương-phi uống trà.
Thiều Hoa cầm chung trà đưa lên miệng uống, nói:
– Cám ơn ngươi.
Quang-Vũ thở dài:
– Nàng có biết trong người trẫm, có giòng máu hùng tài của đức Cao Tổ
lại có giòng máu phong nhã của tiên-đế cùng thái-hậu không?
Thiều Hoa gật đầu:
– Dĩ nhiên ta biết chứ. Ta biết người, hơn người biết ta nữa. Phụ thân
người tuy là Trường-sa vương, vẫn còn biết làm thơ, trốn ra ngoài thành
hòa mình với kỹ nữ. Ông đã chiếm được lòng Hàn Tú Anh. Ta hỏi ngươi Hàn
thái-hậu hiện tình ra sao?
Quang-Vũ hỏi:
– Nàng hỏi làm gì? Hàn thái-hậu có liên hệ gì tới người?
Mắt phượng sắc như dao cau, Thiều Hoa liếc nhìn Quang-Vũ:
– Thiên kinh, địa nghĩa. Cái đạo trị dân khắp thiên hạ, lấy chữ hiếu làm đầu. Có hiếu, mới có trung. Có trung anh hùng thiên hạ mới đem tính
mạng ra giúp ngươi. Ngươi có mẹ, mẹ con xa nhau từ nhỏ. Hàn thái-hậu hy
sinh cho ngươi biết bao nhiêu mà kể. Không có bà sai chồng ta đi cứu
ngươi. Liệu hôm nay ngươi có còn sống được hay không? Giờ đây, bà bị
không biết bao nhiêu cao thủ của Mã thái-hậu theo tìm giết. Ngươi thản
nhiên ngồi hưởng lạc.
Quang-Vũ cười lớn:
– Ta là con đẻ, Tự Sơn là con nuôi. Ta bận quốc sự. Để Tự Sơn bảo vệ cho bà là đủ. Hôm ở điện Vị-ương, Tự Sơn nói với ta, y dẫn Khất đại-phu, Đô Dương, Đào Kỳ bảo vệ bà. Chỉ vẫn một Đào Kỳ, bất cứ cao thủ nào cũng
không phạm đến bà được. Nàng đừng lo.
Thiều-Hoa biết Quang-Vũ là đứa bất hiếu. Có nói nhiều cũng vô ích. Hỏi:
– Ngươi cướp Tường Quy của Trương Minh Đức, rồi giết y. Ngươi tưởng ta cũng như Chu Tường Qui chăng?
Quang-Vũ gật đầu:
– Đúng đó. Hôm đối trận với nàng ở Trường-an. Ta thấy dung nhan nàng,
hồn phách ta như biến mất. Ta ra lệnh cho Tương-dương cửu hùng bắt sống
nàng. Hai người trong bọn họ bị mất mạng, ta suýt chết. Ta nghĩ, giá ta
đổi cả giang sơn này để được nàng, ta cũng không tiếc. Vì vậy, ta vào
đây bầy tỏ chân tình. Ta sẽ phong người làm chánh cung nương nương, cùng ta trọn hưởng vinh hoa phú quí.
Thiều Hoa cười nhạt:
– Ngươi là giống cầm thú! Vô liêm sỉ! Ngươi cướp vợ của tên Thị-vệ nhỏ
bé Trương Minh Đức. Nhẫn tâm giết y để bịt miệng. Bây giờ ngươi lại muốn cưỡng ép ta. Ngươi biết ta là gái có chồng. Chồng ta là nghĩa đệ của
ngươi. Ngươi thật như loài cầm thú. Ta nói cho ngươi biết, dù chết ta
cũng thủ tiết với Tự Sơn đại ca. Ngươi đừng nhiều lời vô ích.
Nghĩ đến công lao của chồng, vào sinh ra tử. Một tay gầy dựng nghiệp cho Quang-Vũ, bị y trở mặt. Nàng phóng một chưởng vào người Quang-Vũ. Nàng
biết bên ngoài có nhiều nhiều cao thủ. Nếu phóng một chiêu không giết
được y thì hỏng bét. Vì vậy nàng xuất chiêu Loa thành nguyệt ảnh của sư
phụ dậy. Kình lực mạnh không thể tưởng tượng được. Đặng Vũ đứng cạnh, y
hoảng kinh vung chưởng đỡ. Binh một tiếng, người y bật tung trở lại phía sau. Đụng vào tường đánh ầm một cái.
Đúng ra với bản lĩnh học của Đào Thế Kiệt nàng không phải là đối thủ của Đặng Vũ. Bản lĩnh của Vũ ngang với Chu Bá, Đức Hiệp, kém Trần Tự Sơn,
Đô Dương một bậc. Nhưng từ sau đại hội Hồ Tây. Nàng được Đào Kỳ dạy
thêm. Hiện bản lĩnh nàng cao hơn Trần Tự Sơn nhiều. Trong đám nữ lưu
Lĩnh Nam, nàng chỉ thua Nam-hải, Tiên-yên nữ hiệp mà thôi. Công lực nàng cao hơn Võ Phương Anh, Trưng Trắc, Trưng Nhị. Hơn nữa võ công Cửu-chân, khắc chế võ công Trung-nguyên, nên Vũ mới bị lạc bại.
Nàng phóng chiêu thứ nhì vào người Quang-Vũ. Chưởng phong ào ào. Quang-Vũ kinh hãi là lên:
– Mệnh ta hết rồi!
Vừa lúc đó, một cái bóng xẹt cửa bước vào, vung chưởng đỡ đòn cho y.
Người đó là Mã Vũ. Binh một tiếng vang dội, Thiều Hoa bật lùi đến hai
bước.
Còn Mã Vũ đứng nguyên. Thiều Hoa đã lấy lại được bình tĩnh. Nàng nghĩ:
– Ta thà đấu chưởng với bọn chúng mà chết. Còn hơn để cho Quang-Vũ phạm đến ta.
Nàng hít hơi, phóng một chưởng nữa. Chưởng phong ào ào tuôn ra. Đó là